Albert đứng lóng cóng bên cạnh thân phụ cậu và cả hai người nhìn vào
cái khung vải bằng lụa sáng nhấp nhoáng đó.
- Anh có chú ý đến hội họa không? - Veraguth hỏi một cách uyển chuyển
- Hay là anh chỉ chú ý đến âm nhạc thôi?
- Ồ, con rất khoái hội họa lắm chứ, và đây là một bức họa đẹp.
- Anh thích nó à? Tôi bằng lòng đấy. Tôi sẽ lấy bức hình chụp họa phẩm
ấy cho anh. Và được trở lại Rosshalde cảm thấy như thế nào?
- Xin cảm ơn ba, cảm thấy thật tuyệt diệu. Nhưng thực ra con không
muốn quấy rầy ba. Con chỉ đến để hỏi xin ba...
Nhà họa sĩ không nghe thấy. Với dáng sờ soạng, có phần bộc lộ sự căng
thẳng vốn thường có luôn vào lúc ông làm việc, ông nhìn một cách lơ đãng
vào mặt con trai ông.
- Hãy kể cho tôi biết bọn trẻ cỡ anh cảm nghĩ ra sao về nghệ thuật hiện
nay? Tôi định nói là anh có còn ủng hộ Nietzsche không hay vẫn còn đọc
Taine - ông ta thông minh đấy, tôi đã có đọc, nhưng chán ngắt - hay là anh
đã có những ý tưởng mới?
- Con vẫn hãy chưa đọc Taine. Con chắc rằng ba đã nghĩ đến những điều
như vậy nhiều hơn là con.
- Phải, ngày xưa, nghệ thuật và văn hóa và Apollo và Dionysos, tất cả cái
đó có vẻ như quan trọng khủng khiếp. Nhưng ngày nay tôi đã thỏa lòng nếu
tôi có thể đưa ra một họa phẩm đẹp, tôi chẳng thấy có các vấn đề nào nữa
cả, dù sao thì nó không phải là các vân đề về triết lý. Nếu tôi phải kể với
anh tại sao tôi thành một họa sĩ và tại sao tôi vung vãi sơn trên các khung
vải, thì tôi sẽ nói rằng: "Tôi vẽ bởi vì tôi không có cái đuôi để ngoe nguẩy".