- Cái đó rất giản dị. Chó, mèo và các con thú có năng khiếu khác đều có
đuôi; những cái đuôi của chúng, với những nảy nở hàng ngàn hàng vạn của
chúng, đem đến cho chúng ta một ngôn ngữ tượng hình hoàn toàn một cách
tuyệt diệu, không chỉ là cái gì để cho chúng suy nghĩ và cảm xúc và khốn
khổ, nhưng để cho mỗi tính khí và rung động của hữu thể của chúng, cho
mỗi sự biến thái cực nhỏ trong sắc thái cảm tính của chúng. Chúng ta không
có đuôi, và vì lẽ càng có sự linh hoạt nhiều hơn thì chúng ta càng cần đến
một vài hình thức phô diễn như vậy, chúng ta tạo ra cho mình những cây cọ,
những chiếc đàn dương cầm và vĩ cầm...
Ông bất thần chấm dứt như thể bỗng nhiên đánh mất sự chú ý trong cuộc
nói chuyện, hoặc như thể ông vừa mới bắt đầu nhận thấy rằng ông đang nói
chuyện một mình, không gặp sự đáp ứng thực sự ở Albert.
- Tốt, cảm ơn cuộc viếng thăm của anh, ông nói một cách đột ngột.
Ông đi trở lại với các khung họa của ông và lấy tấm điều sắc lên và nhìn
trừng trừng một cách dò xét nơi chỗ ông đã đi một đường cọ cuối cùng.
- Xin lỗi ba, con muốn hỏi xin ba một việc...
Veraguth quay lại, đôi mắt ông đã xa xôi, ông đã đánh mất liên lạc với
mọi sự ở bên ngoài việc làm của ông.
- Vâng?
- Con muốn được chở Pierre đi chơi xe. Má nói con có thể đi được nhưng
má muốn con hỏi ba.
- Anh muốn đi đâu?
- Chạy về miền quê một vài giờ, có thể tới Pegolzheim.
- Tôi xem... Ai sẽ đánh xe?