tất cả các thị hiếu nhất thời và đạt đến khoảnh khắc viên mãn chỉ qua một
sự tuân phụng khắc khổ với cái ý thức về chần lý của y mà thôi.
Đấy là điều buồn rầu và lạ lùng, nhưng không buồn rầu và lạ lùng hơn tất
cả cái định mệnh của con người: nhà nghệ sĩ ép mình vào kỷ luật này, người
đã tìm thấy sức mạnh của mình cho việc làm từ cái sự sâu thẳm nhất và từ
sự tập trung tinh thần rõ ràng không sẵn sàng nhượng bộ, cũng cùng cái con
người này trong họa phòng của ông không có chỗ cho tâm tánh bất thường
hoặc sự lưỡng lự bất nhất, đã là một tay tài tử trong cuộc đời ông, và ông,
kẻ chẳng bao giờ gửi một họa phẩm vụng về hoặc vẽ bên lề cuộc đời, đã
khốn khổ sâu đậm dưới cái sức nặng tối tăm của vô số những ngày và
những năm vụng dại, những cố gắng vụng về ở tình yêu và cuộc sống.
Về điều này ông không ý thức đến. Trong nhiều năm ông không hề cảm
thấy cần phải nhìn ngắm đời ông một cách cho rõ ràng. Ông khốn khổ và đã
chống lại nỗi khốn khổ ấy trong sự nổi loạn và cam chịu, nhưng rồi ông
phải chịu để cho những cái đó xảy ra và ngoại trừ mình ra cho công việc
của ông. Với sự bền bỉ quyết liệt, ông đã gần như thành công trong việc
đem đến cho nghệ thuật của ông sự phong phú, sâu sắc và nồng nàn mà
cuộc sống của ông đã mất mát. Và hiện tại, bị cột chặt trong nỗi cô đơn, ông
cũng như một người đã bị mê hoặc, đã ăn khớp trong mục đích nghệ thuật
và sự cần mẫn cứng đầu cứng cổ của ông, cũng khỏe mạnh và quả quyết để
thấy hay nhìn nhận sự nghèo nàn của một cuộc sinh tồn như vậy.
Đây là điều nó đã có như thế nào cho đến mới gần đây, khi cuộc thăm
viếng của bạn ông đã làm ông xáo trộn. Kể từ lúc đó con người cô đơn ấy
đã sống với cái tiên cảm của một định mệnh hiểm nguy dọa dẫm ông, của
những tranh đấu và thử thách mà trong đó tất cả nghệ thuật và sự chuyên
cần của ông cũng không thể cứu được ông. Trong nỗi hiểm nguy tổn hại
nhân tính của ông, ông ý thức rằng một cơn bão đang ở ngoài biển khơi và
ông lại thiếu những chiếc rễ và sức mạnh bên trong để đương cự lại được.