- Cố nhiên là con đánh xe ba ạ.
- Được rồi, anh có thể đi với Pierre. Nhưng lấy chiếc xe hai chỗ ngồi và
dắt chó săn theo. Và coi chừng đừng cho nó ăn bánh kiều mạch nhiều quá.
- Ồ, thà là con đem xe và hai đứa đi hơn.
- Tôi rất tiếc. Khi anh đi một mình, anh có thể làm gì tuỳ thích. Nhưng
khi có thằng bé đi với anh thì anh phải dắt chó săn theo.
Hơi thất vọng, Albert thối lui. ở những lần khác thì cậu sẽ đã tranh biện
hoặc nài nỉ rồi, nhưng cậu thấy rằng nhà họa sĩ một lần nữa đã mải mê công
việc của ông, và tại đây trong họa phòng, ở giữa sự bốc hơi của các họa
phẩm của ông, thân phụ cậu, dù cho có tất cả sự phản kháng bên trong của
cậu, vẫn còn gây một cảm giác đầy sức mạnh lên người cậu. ở nơi nào khác
thì cậu không nhìn nhận uy quyền của thân phụ cậu, nhưng ở đây cậu cảm
thấy là bé bỏng đáng thương và yếu đuối trước sự hiện diện của thân phụ
cậu.
Tức thì nhà họa sĩ mê mải trong công việc của ông, sự ngắt quãng đã bị
bỏ quên, thế giới bên ngoài biến mất. Với sự tập trung tinh thần mãnh liệt
ông đã so sánh khung vải với hình ảnh sinh động bên trong người ông. Ông
cảm thấy âm nhạc của ánh sáng, nó dậy lừng luân lưu tản mác và gộp lại
với nhau như thế nào, làm thế nào nó lót đường cho sự gặp gỡ đối kháng
nhau, nó đã hấp dẫn nhưng không khắc phục sự chiến thắng một lần nữa
trên mỗi bề mặt dễ tiếp nhận như thế nào, làm thế nào nó bỡn cợt với các
màu sắc với cái bất thường nhưng nhạy cảm trọn vẹn đích xác một cách
không thể lầm lẫn được bất kể hàng ngàn khúc xạ và trong tất cả những cái
lững lờ khoái hoạt của nó trung thành một cách bất biến với lề luật bẩm
sinh của nó. Và với sự hứng thú ông đã hít thở cái không khí hùng hổ của
nghệ thuật, niềm vui đắng cay của nhà sáng tạo kẻ đã phải hiến mình cho
đến khi y đứng trên bờ vực của sự hoàn toàn huỷ diệt và có thể tìm niềm
hạnh phúc của sự tự do linh thánh chỉ có trong một kỷ luật sắt nó chế ngự