- Ba thích hắn chứ. Chỉ vì hắn thương mẹ hắn nhiều hơn thương ba. Ba
không thể làm khác được.
- Ba ạ, con nghĩ ảnh không thích con gì cả. Ba biết không, ảnh cũng
không thích con nhiều như ảnh vẫn làm đâu. Ảnh luôn luôn đánh đàn dương
cầm hoặc ngồi một mình trong căn phòng của ảnh. Ngày đầu tiên ảnh đến,
con đã nói với ảnh về khu vườn của con mà chính con đã trồng trọt ấy, và
tất cả điều ảnh làm là lên mặt ta đây và nói: "Rất tốt, ngày mai chúng ta sẽ
đi xem khu vườn của mày". Nhưng suốt cả thời gian ấy ảnh không đề cập
đến điều đó. Ảnh không phải là một người bạn tốt, và ngoài ra ảnh đang bắt
đầu có một ít râu rồi. Và ảnh luôn luôn ở với mẹ, hầu như con không thể
bao giờ có mẹ với một mình con.
- Nhưng ảnh chỉ ở đây có một ít tuần lễ thôi con ạ, đừng có quên điều đó
chứ. Và nếu con không tìm thấy mẹ có một mình thì con lúc nào cũng có
thể đến thăm ba. Con có thích như thế không?
- Ba ạ, đây không phải là điều như nhau đâu. Thỉnh thoảng con thích đi
đến gặp ba và một đôi khi thà là con đến gặp má thì hơn. Và ngoài ra, ba
luôn luôn làm việc chuyên cần một cách khủng khiếp đến như vậy.
- Pierre ạ, con không nên để điều đó quấy rầy con. Khi con cảm thấy
muốn đến gặp ba thì lúc nào con cũng có thể đến được - lúc nào cũng được,
con nghe không, ngay cả khi ba đang làm việc trong họa phòng.
Cậu bé không trả lời. Em nhìn vào thân phụ em, khẽ thở dài, và trông
không được thỏa mãn.
- Điều đó không vừa ý con sao? - Veraguth hỏi, đã ưu tư bởi sự biểu lộ
trên gương mặt đứa bé, mà chỉ mới khoảnh khắc trước đây đã sáng rực cái
tinh thần cao vời của con trẻ nhưng bây giờ trông đã co rút lại, cũng trông
già đi nhiều.
Ông lập lại câu hỏi.