- Họ sẽ không thấy thiếu vắng ta gì cả khi ta ra đi - Nhà họa sĩ nghĩ ngợi
khi ông bước xuống các bậc cấp - Trời ơi, chúng ta cách xa nhau như thế
nào, và tuy vậy đã từng có lần chúng ta là một gia đình sum họp.
Tại tiền sảnh Pierre chạy tới ông, mặt mày hớn hở và rất là kích thích.
- Ồ, ba ạ - Em kêu lên không kịp thở - Có ba ở đây con thích quá. Thử
đoán là cái gì, con bắt được một con chuột, một con chuột tí nị còn sống!
Xem đây, trên tay con đây - ba có thể thấy cặp mắt nó không? Ả mèo vàng
bắt nó đấy, ả vờn nó, ả hành hạ nó, ả để cho nó chạy đi một chút rồi lại vồ
chụp nó. Thế là con nhanh thật nhanh phóng tới và giật lẹ con chuột dưới
mũi ả. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì với nó đầy?
Em nhìn lên, mặt mày rạng rỡ với khoái trá, nhưng rùng mình khi con
chuột vùng vẫy trong bàn tay nhỏ nhoi nắm chặt lại của em, phát ra tiếng
kêu chít chít hoảng sợ.
- Chúng ta sẽ đem nó ra vườn và để cho nó chạy đi, ba em nói. Đi theo
đây.
Ông đem theo với ông chiếc dù và dắt đứa bé ra ngoài. Bầu trời đã trở
nên quang đãng hơn và mưa đã dịu bớt thành mưa bụi, những thân cây dẻ
trơn tru ướt át đen bóng y như cái khuôn sắt.
Họ dừng lại tại một địa điểm nơi có những cái rễ của nhiều cây cối làm
thành một hình thể cứng ngắt rối tung chằng chịt. Pierre ép mình xuống và
rất thong thả mở bàn tay em ra. Gương mặt em đỏ rần lên và cái tia xám
trong đôi mắt em đã loé lên với sự kích thích. Rồi bất thần, như thể là sự
mong đợi đã trở thành quá lớn cho em chịu nổi, em mở rộng bàn tay ra. Con
chuột, một sinh vật nhỏ xíu, nhắm mắt phóng đại ra khỏi nhà tù của nó,
dừng lại cách một vài bước bên cạnh những cái rễ cây có u nần to tướng và
ngồi đó một cách yên lặng, kềnh hông lên và đôi mắt đen tí ti lóng lánh của
nó phóng tới một cách láo liêng hoảng sợ.