- Chào ba ạ. - Con trai ông đáp với sự luống cuống, và bắt đầu lúi húi
trong tủ đựng nhạc.
- Anh chơi đàn à? - Veraguth hỏi một cách hảo ý.
Albert rùng vai như thể hỏi: Bộ ba không nghe sao?
Cậu đỏ mặt và giấu mặt sâu vào các ngăn tủ nhạc.
- Bản nhạc tuyệt đấy - Veraguth nói tiếp, mỉm cười. Ông đã ý thức một
cách sắc bén rằng cuộc thăm viếng của ông không được hoan nghênh; ông
nói một cách thích thú đầy ác ý nào đó - Anh sẽ không chơi một cái gì khác
nữa sao? Bất cứ bản nào anh thích. Anh đã tiến bộ tốt đẹp.
- Ồ, con không có hứng gì nữa cả. - Albert nói một cách bực dọc.
-Tôi chắc rằng nó sẽ tiếp tục rất tuyệt. Hãy chơi đi mà.
Bà Veraguth nhìn đến chồng bà một cách hiếu kỳ.
- Đến đây Albert, ngồi xuống đi. - Bà nói, đặt tập nhạc lên giá nhạc. Khi
bà làm vậy, cái tay áo của bà khẽ chạm phải chiếc bình bạc nhỏ có cắm đầy
bông hồng, và một vài cánh hoa nhạt màu rơi trên sàn nhà bằng gỗ đen
được đánh thật bóng.
Chàng trai ngồi vào chiếc ghế đàn dương cầm và bắt đầu dạo khúc. Bối
rối và giận dữ, cậu đánh một hơi nhạc y như một cuộc thực tập nhạt nhẽo,
đánh nhanh và một cách chẳng ưa thích gì. Trong một lúc thân phụ cậu đã
nghe một cách chăm chú, rồi ông đắm mình vào ý nghĩ và cuối cùng ông
đứng dậy và rời khỏi căn phòng không một tiếng động trước khi Albert đàn
xong. Một lần ở bên ngoài, ông nghe chàng trai đánh mạnh một cách phẫn
nộ trên các phím đàn và ngừng chơi.