Pierre kêu lên vì vui và vỗ tay. Con chuột hoảng hồn và biến mất vào
miếng đất như thể do bởi phép lạ. Một cách dịu dàng, người cha đưa tay
vuốt mái tóc dày rậm của đứa bé.
- Con sẽ đến với ba chứ, Pierre?
Đứa bé đặt tay phải của em lên tay trái của ba em và cùng đi với ông.
- Bây giờ thì chú chuột bé chạy về nhà với cha mẹ nó, kể với cha mẹ nó
hết cả câu chuyện.
Những lời lẽ ấy trong người em đã tuôn trào ra, và nhà họa sĩ nắm chặt
hơn cái bàn tay nhỏ nhoi ấm áp đó. Với mỗi lời và tiếng kêu vui vẻ đứa bé
thốt ra, tim ông đã rung động và đắm chìm vào cảnh tôi đòi cho cái quyến
rũ nặng nề của tình yêu.
- Ôi, chẳng bao giờ trong đời ông mà ông lại sẽ kinh qua cái tình yêu như
vậy như ông đã có cho đứa bé này. Chẳng bao giờ ông lại sẽ biết đến những
phút giây trọn vẹn của sự đầm ấm dịu dàng sáng rực như vậy, đầy sự vui vẻ
tự quên mình như vậy, của nỗi đắng cay, nỗi buồn bã dịu dàng như với
Pierre, đây là cái hình ảnh yêu dấu cuối cùng của cái tuổi trẻ của chính ông.
vẻ quyến rũ của em tiếng cười của em, cái tự chiếm hữu thắm tươi của em
thế kia, hình như đối với Veraguth nó là thông điệp cuối cùng của niềm vui
thuần khiết trong đời ông, là khóm hồng nở hoa lần cuối cùng trong khu
vườn mùa thu. Trong đó đã kéo dài sự ấm áp và ánh dương quang mùa hè
và niềm vui đồng quê, nhưng khi cơn bão hoặc sa mù lột đi những cánh hoa
của nó, thì lúc bấy giờ tất cả sự vui thú, mỗi cáo tri của hạnh phúc sẽ đi đến
chỗ chấm dứt.
- Tại sao ba không thích Albert? - Pierre đột nhiên hỏi.
Veraguth ấn vào tay cậu bé chặt hơn nữa.