— Cũng thường thôi, - Walter nói, - gần như tất cả những cô nữ trợ tá
nào cũng được huy chương này.
Chàng cởi chiếc áo trận ra và mẹ chàng đỡ lấy áo. Alf đi vào bếp và trở
ra, bưng một khay rượu.
— Trời đất, - Walter nói với vẻ ngạc nhiên. - Anh bị mất một chân kia
mà.
Chàng đã gần như quên khuấy bức thư mẹ chàng viết cho chàng về tai
nạn của Alf. Nhưng ông anh chàng rõ ràng là chờ đợi giây phút này. Ông
kéo ống quần lên.
— Trông hay lắm, - Mosca nói. - Anh còn may mắn nhiều lắm đó.
— Chẳng sao, - Alf nói. - Tôi còn muốn tôi có cả hai chân đều là chân
giả như thế này. Khỏi phải lo chân to, chân nhỏ, khỏi phải cắt móng chân.
Đỡ rắc rối.
— Đúng. - Mosca nói. Chàng đặt nhẹ tay lên vai ông anh, môi nở nụ
cười.
— Alf đi chân giả hôm nay vì anh đấy, - mẹ chàng nói. - Ở nhà ít khi anh
ấy chịu mang nó dẫu rằng anh ấy biết mẹ không thích anh ấy không mang
nó.
Alf nâng ly rượu:
— Uống mừng người hùng trở về, - anh nói rồi với nụ cười, anh quay lại
Gloria. - Uống mừng người thiếu nữ từ bao lâu vẫn một lòng chờ người
hùng trở về.
— Uống mừng gia đình ta. - Gloria nói.
— Uống mừng các con của mẹ, - bà mẹ chàng âu yếm nói. Cái nhìn yêu
thương của bà bao gồm cả Gloria.
Mọi người đều nhìn Mosca chờ đợi.
— Cho phép tôi uống ly rượu này, rồi tôi mới nghĩ ra được nên uống
mừng cái gì.
Họ cười và cùng uống.
— Bây giờ ta ăn. - Mẹ chàng nói. - Alf giúp mẹ đặt bàn.