Mosca nói sang chuyện khác:
— Em ngủ trước đi nhé, đừng chờ anh. Tới Quận xong anh với Leo đi
đến Câu lạc bộ.
Chàng mỉm cười khi nàng nghiêng người về phía chàng để hôn và được
hôn, mái tóc nâu nhạt của nàng vòng quanh đầu nàng như cái mũ sắt. Việc
hôn nhau mỗi lần chàng ra khỏi nhà làm cho chàng cảm thấy trìu mến nàng
hơn mặc dầu chàng vẫn coi thường việc đó và không bao giờ chịu hôn nàng
trước.
— Em có ăn kem không, anh mua về cho?
Nàng gật đầu. Khi chàng ra đến cửa, nàng nói với theo:
— Đường Rubsam cũng nằm trên đường anh tới Câu lạc bộ.
Trong xe Jeep, Leo hỏi chàng:
— Mình đi đâu đây?
Mosca nhún vai:
— Ô kê… Đưa tôi đến nhà thằng cha đó. Anh với Hella làm tôi khổ tâm
về thằng đó.
Leo lắc đầu:
— Tôi chẳng thương gì thằng cha đó, nhưng nhà hắn ở trên đường mình
đi. Hai nữa, tôi biết thế nào là “toát mồ hôi” như anh nói. Câu đó diễn tả rất
đúng. - Y cười đượm buồn.
— Tôi không muốn gặp lại thằng cha đó nữa. Leo, anh vào nhà hắn dúi
cho hắn cái thẻ dùm tôi được không?
— Xin lỗi, - Leo cười thành tiếng. - Anh lấy thẻ của hắn, anh mang thẻ
trả cho hắn.
Họ tìm ra toà nhà không khó khăn. Đó là toà nhà hai tầng, nhiều phòng
và có vẻ có nhiều gia đình sống chen chúc nhau bên trong. Trong hành lang
bên trong cửa vào dán một bản danh sách ghi tên tuổi tất cả những người ở
trong nhà cùng với số phòng, mỗi gia đình đứng riêng như danh sách một
tiểu đội. Mosca so sánh tên ghi trong thẻ căn cước với tên những chủ gia
đình trong bảng danh sách, rồi chàng đi lên tầng hai. Chàng gõ mạnh lên