cánh cửa và cửa mở ngay tức khắc. Chàng hiểu rằng người trong phòng này
đã trông thấy chàng khi chiếc Jeep đậu dưới đường và khi chàng bước ra
xe, chàng được chờ đợi sẵn ở đây. Người đàn ông đứng sau cánh cửa chính
là người đàn ông hồi chiều. Bây giờ hắn có vẻ già hơn vì cái đầu hói lơ thơ
vài sợi tóc, hắn lùi lại và Mosca bước vào phòng.
Chàng đến vào giữa bữa ăn tối của gia đình này. Mặt bàn có hai cái đĩa
trong nổi lều phều mấy cọng rau và những miếng khoai trắng. Trong góc có
một cái giường, cạnh đấy là bồn rửa mặt rạn nứt và nghiêng đi như sắp đổ.
Một thiếu phụ, mái tóc vấn quanh đầu, đang dẫn hai đứa nhỏ sang phòng
bên. Vì bà ta dừng lại để nhìn Mosca khi chàng vào phòng nên hai đứa nhỏ
cũng đứng lại. Mọi người đều ngây nhìn Mosca và chờ đợi.
Chàng đưa cho người đàn ông Đức tấm thẻ căn cước. Người này cầm lấy
và run rẩy hỏi:
— Thưa… tôi phải làm gì?
Mosca nói:
— Ông khỏi phải đến Quận Cảnh sát nữa. Quên chuyện hôm nay đi.
Màu da mặt người đàn ông bỗng tái nhợt. Cơn sợ hãi dồn nén từ chiều,
tiếng xe Jeep đỗ trước cửa nhà, tiếng gõ cửa, rồi cuối cùng là sự giải toả bất
ngờ của cơn sợ hãi - tất cả như một liều thuốc độc tan chảy trong mạch máu
người đàn ông khốn khổ. Ông run lên lẩy bẩy và bà vợ phải chạy vội đến
đỡ dìu ông đi vào ngồi lên một trong bốn chiếc ghế quanh bàn ăn. Mosca
bối rối hỏi người thiếu phụ:
— Sao thế? Ông ấy làm sao thế?
— Không sao, - người thiếu phụ đáp, giọng bà run run. - Chúng tôi
tưởng rằng ông đến mang nhà tôi đi. - Ở phần cuối cùng câu nói, giọng bà
cũng lạc đi.
Một trong hai đứa nhỏ bắt đầu khóc, tiếng khóc nhẫn nhục như trước một
sự đổ vỡ không làm sao còn cứu vãn được. Muốn dỗ cho nó nín, Mosca đến
gần nó, chàng rút trong túi ra bánh chocolate chàng để sẵn hồi chiều để cho
bọn trẻ chụp ảnh, đưa cho nó.