— Ursula! Ursula! - Nhưng ông kêu cho có lệ vì đang nghĩ đến chuyện
khác.
Ăn xong, Wolf vào phòng ngủ, cho vào cặp da thuốc lá, chocolate và vài
điếu xì gà từ trong tủ có khoá và chìa khoá lúc nào cũng do chàng giữ. Lúc
sửa soạn đi, cha Ursula vào bảo:
— Wolfgang, trước khi con đi, để cha nói một tiếng.
Ông rất lễ phép, luôn luôn nhớ người yêu của con mình là người Mỹ.
Wolf thích tính nết của ông bố vợ.
Ông nhạc đưa Wolf đến kho ở phía sau tầng dưới. Mở cánh cửa, ông lo
ngại bảo:
— Nhìn thử đi!
Trên các sàn chỉ còn vài khúc xương, thịt nguội và một góc pho mát.
— Mình phải cố gắng, số dự trữ của mình còn quá ít. Quá ít!
Wolf thở dài. Y thắc mắc không hiểu làm cách nào mà lão già đã thanh
toán kho lương thực mau đến thế. Cả hai đều biết, một trung đoàn cũng
không ăn hết nổi. Những lúc ông nhạc làm y bực, Wolf nghĩ thầm: “Chừng
nào mình đưa Ursula về Mỹ, mình sẽ dạy hai bố con một bài học.”
Ông cụ muốn Wolf đem về nhà thật nhiều thức ăn, Wolf gật gù như đang
suy nghĩ về vấn đề ấy.
— Được rồi!
Hai người bước trở về phòng ngủ. Y trao cho ông cụ bịch thuốc lá:
— Đay là năm bao chót. Từ đây đến vài tháng tới, sẽ không có nữa. Tôi
đã đưa ra nhiều rồi.
Ông cụ nói:
— Đừng lo, năm bao này sẽ xài thật lâu. Hai cha con tôi quen tằn tiện
rồi. Con cũng biết mà.
Wolf nghĩ thầm: “Lão già này làm giàu trên xương máu mình.”
Trước khi ra, Wolf mang theo khăn Walter cho vào áo trong. Cử chỉ này
khiến bố vợ càng kính nể chàng rể hơn. Wolf hài lòng về cử chỉ đó.
Bước ra ngoài ông cụ choàng vai Wolf, thân mật bảo: