Wolf vui trở lại hoàn toàn, cười lớn thành tiếng:
— Mẹ kiếp, sao không giới thiệu với anh em, cho anh em thử tí để biết
mùi khỉ đột với chứ?
Eddie rùng mình:
— Không được. Tôi chưa đủ can đảm đi với em ở ngoài phố. Tôi chỉ
dám lén vào nhà em lúc nửa đêm, như ngày xưa còn chiến tranh mình đi
đột kích vậy.
Wolf đột ngột nói với Mosca:
— Đến giờ mình phải đi rồi. Đêm nay là đêm quan trọng, mình sẽ phải
đi nhiều nơi.
Mosca hỏi vào tai Eddie:
— Cậu về một mình được không?
Eddie gật gật đầu. Khi Mosca theo Wolf ra đến cửa nhà hàng, chàng
nghe tiếng Eddie gọi bồi lấy thêm rượu.
Wolf đứng chờ Mosca bên ngoài. Y nhận thấy dáng đi không vững của
Mosca. Khi đi gần tới xe Jeep, y không thể không nói:
— Mẹ kiếp cậu thật hay, chọn đúng đêm nay để mà say.
Giá lạnh của đêm đông như lưỡi dao sắt cắt ngọt vào má Mosca, khí lạnh
làm cho hai lỗ mũi và lưỡi chàng như đông lại thành băng, cổ họng chàng
đã bị tấn công dữ dội vì rượu và khói thuốc cũng rát như phỏng lửa và khí
lạnh. Chàng dừng lại đốt một điếu thuốc để hút cho ấm và chửi thầm. Mẹ
mày, Wolf, chàng nghĩ. Thằng chó đẻ còn nói một tiếng nữa mình sẽ cho nó
đo đất. Chàng cảm thấy khí lạnh xuyên qua những làn vải áo làm cho hai
đầu gối chàng run lên lập cập và ngực chàng, bụng chàng như bị cọ sát với
băng giá. Chàng lợm giọng khi khí lạnh đụng tới chất rượu đang xáo trộn
trong dạ dày chàng, chất rượu cuộn tròn như một luồng gió lốc, xoáy vút
lên tận óc chàng. Chàng muốn gục xuống để mửa nhưng cùng một lúc,
chàng cố thắt những thớ thịt dạ dày của chàng để giữ chặt chất rượu trong
đó, không để cho Wolf trông thấy chàng nôn mửa. Chàng biết Wolf nói
đúng, đêm nay mà say thì thật là bậy, chàng đã được Wolf báo trước