làm cho đêm đông đen thẫm hơn. Chàng đi lảo đảo và loạng choạng suýt
ngã mấy lần. Wolf đứng lại, đưa tay ra đỡ chàng và lo âu hỏi chàng lần đầu
kể từ phút họ ra đi:
— Sao Walter? Anh muốn về không?
Mosca lắc đầu với khuôn mặt trắng và lạnh như mặt người chết hiện ra
trong bóng đêm trước mắt chàng. Họ lại tiếp tục đi. Và Mosca tưởng nhớ
lại giọng nói cũng có âm thanh lo âu tương tự của Hella khi nàng hỏi chàng
hồi trời sắp tối. Lúc ấy, nàng bận một trong những bộ áo chàng mua cho
nàng dịp Lễ Giáng Sinh năm ngoái. Anh vợ của Middleton, cho chàng
mượn thẻ tiếp tế để đến căng tin quân đội mua y phục cho Hella. Hella
đứng im lặng trong lúc chàng lấy khẩu súng lục Hungari dắt vào người, rồi
nàng bình thản hỏi chàng: “Anh có muốn về nhà không?” Chàng hiểu nàng
muốn nói gì. Lệnh cấm kết hôn với người Đức đã được bãi bỏ trước Lễ
Giáng Sinh vài ngày và một tháng đã trôi qua kể từ ngày đó, chàng vẫn
chưa làm gì với việc nộp giấy tờ xin phép kết hôn. Và nàng biết vì sao
chàng lại làm như thế, bởi vì nếu họ kết hôn với nhau họ phải bỏ nước Đức
để về Hoa Kỳ. Và chàng đáp: “Không, anh chưa về ngay bây giờ được.
Anh còn sáu tháng nữa mới hết hạn hợp đồng.” Lúc ấy nàng do dự, gần như
sợ hãi, và khi nàng đến gần để hôn chàng, như nàng vẫn thường làm mỗi
lần chàng đi khỏi nhà, dù chỉ là một vài giờ, nàng hỏi: “Sao anh không đọc
những thư gia đình anh gửi cho anh? Sao anh không chịu viết thư trả lời
cho gia đình anh?” Sát vào người chàng, Mosca cảm thấy bụng nàng đã bầu
bầu. Nàng nói: “Trước sau gì chúng ta cũng có ngày phải rời khỏi đây.” Và
chàng biết đó là sự thật. Nhưng chàng không thể nói với nàng vì sao chàng
lại chưa thể trở về nhà ngay lúc này. Chàng không thể nói với nàng rằng
chàng không có cảm xúc gì hết với mẹ chàng cũng như với Alf, và việc đọc
thư của họ, với chàng như là việc nghe tiếng họ khóc, rằng cảnh thành phố
đổ nát, điêu tàn này làm cho chàng thích thú, những vết thương loang lổ để
lại trong những đường phố vì những toà nhà bị tàn phá, chân trời lồi lõm
như những răng cưa và quằn quại như có một lưỡi rìu khổng lồ đã chém
qua đầu thành phố. Chàng cũng không thể nói cho nàng biết rằng khi chàng