phái. Trên chiếc ghế sofa cuối phòng họ thấy có hai thiếu nữ đang ngồi, cả
hai đều rất trẻ, chưa quá mười sáu tuổi. Họ ngồi xa nhau như chỗ giữa họ là
chỗ của ông chủ nhà đầu hói và ông này vừa mới đứng dậy. Đúng như thế,
Furstenberg đến ngồi vào giữa họ sau khi kéo ghế mời Wolf và Mosca.
Wolf nói:
— Tôi muốn giới thiệu với ông ông bạn của tôi. Ông Mosca đây là bạn
rất thân của tôi. Nếu mai đây ông bạn tôi có cần gì, mong ông giúp ông ấy
hết lòng cũng như giúp tôi vậy.
Furstenberg hai tay ôm ngang lưng hai thiếu nữ, cúi cái đầu hói xuống,
nói bằng một giọng cũng trịnh trọng không kém:
— Tất nhiên là tôi phải hết lòng rồi. Cũng như với ông vậy, ông Wolf.
Ông Mosca, khi nào ông cần đến tôi, xin mời ông đến.
Mosca vẫn không nói một tiếng nào từ khi vào nhà, gật đầu và buông
mình xuống ghế. Chàng cảm thấy hai chân chàng rã rời, mềm nhũn dưới
chàng. Tuy mệt mỏi và đầu óc không được minh mẫn, chàng vẫn thấy rằng
hai cô gái thật tươi trẻ, mặt không chút phấn son, trông rõ là gái con nhà tử
tế hoặc mới từ nhà quê lên tỉnh chưa lâu. Ít nhất, họ cũng không phải là
những cô gái chơi bời. Hai cô ngoan ngoãn ngồi cạnh Furstenberg như con
gái ngồi với bố, một cô tóc vàng óng ánh, tóc cô kết thành hai lọn dài thả
xuống ngang vai, một bàn tay của ông hói đầu vuốt ve một lọn tóc ấy.
— Còn về việc ông nhờ tôi, - Furstenberg quay lại nói với Wolf, - tôi rất
buồn vì không giúp được ông. Tôi đã dò hỏi nhiều nhưng không ai biết
chuyện ấy cả. Trộm một lúc cả triệu đô la dưới tàu biển. Xin lỗi ông Wolf,
sao tôi thấy chuyện ấy khó tin quá đi.
— Không phải chuyện đùa đâu. - Wolf nghiêm trang nói, - đó là chuyện
có thật. Tôi không mất thì giờ với những chuyện mà tôi không biết chắc là
có thật. - Y đứng lên, giơ bàn tay ra. - Xin lỗi đã quấy ông vào giờ này. Nếu
có tin gì, xin ông cho tôi biết ngay.
— Tất nhiên, tất nhiên…
Furstenberg cúi đầu xuống khi bắt tay Mosca rồi hay tay vẫn ôm lưng hai
cô gái, hắn đưa tiễn họ ra tới cửa. Cô gái tóc vàng nhanh nhẹn đến mở cửa