ở quê hương chàng, những đường phố yên ổn, chắc chắn, kéo vô tận, không
chút tổn hại làm cho chàng bực bội, khó chịu. “Chúng ta còn nhiều thì giờ,”
chàng nói. “Sau khi con mình ra đời vào tháng Sáu, chúng ta sẽ nạp giấy tờ
và kết hôn.” Hella đứng hơi xa chàng đáp: “Em không lo về chuyện ấy.
Nhưng mình không nên đối xử với gia đình mình như thế. Ít ra mình cũng
phải đọc thư nhà.” Chàng bừng giận dữ với nàng: “Này cô, đừng có tính bắt
tôi làm những chuyện mà tôi không muốn.” Nàng sát lại hôn chàng, nàng
chỉ nói: “Đêm nay mình nên cẩn thận.” Chàng biết rằng đêm nay nàng sẽ
thức chờ chàng về, dù cho chàng có bảo nàng đừng chờ.
Chàng nghe tiếng Wolf nói: “Ta đến rồi,” và nhìn thấy khuôn mặt trắng
mờ của Wolf trong bóng đêm. Họ đến trước một khung cửa tròn bên trên và
đứng dưới vùng ánh sáng của một bóng đèn điện trần gắn trên khung cửa.
Vùng sáng vàng vọt làm cho bóng đêm lạnh thêm vẻ ma quái. Mosca mệt
mỏi bước lên những bực xi măng. Vừa nhấn chuông, Wolf vừa khẽ nói:
— Không hy vọng gì nhiều, thằng cha này chỉ được chỗ cho chúng mình
đến gần bọn có tín phiếu, song tôi muốn anh gặp hắn. Hắn là chuyên viên
kim hoàn. Tới đây, mình yên trí có hột xoàn thật, vàng bạc thật. Nếu anh có
cần mua gì cho Hella, đến thằng cha này là đúng chỉ số.
Một khung cửa sổ trên đầu họ, trên cả bóng đèn điện bật mở. Từ đó có
tiếng người vọng ra:
— Ai đó?
Wolf ngửa đầu nhìn lên:
— Tôi đây, ông Furstenberg…
— À, ông Wolf… Chờ tôi chút…
Giọng nói mềm, những âm thanh buồn rầu và già lão, Mosca nghe như
đó là tiếng nói của tuyệt vọng. Tưởng người nói là một ông già, chàng ngạc
nhiên khi thấy hắn không già lắm. Đó là một người đàn ông tầm thước, đầu
hói, nước da hơi đen với đôi mắt thật lớn và đen. Hắn mở cửa cho họ vào
nhà và khi Wolf giới thiệu Mosca, hắn chào nghiêm, hai gót chân đánh cộp
vào nhau như kiểu chào nhà binh. “Mời quý ông vào….” Hắn đi trước, đưa
hai người vào một phòng khách ấm cúng. Phòng rộng và sáng. Bàn ghế quý