và cảm ơn chàng. Bà gập lá cờ lại rồi đứng lên, cầm lá cờ đã gập vuông vắn
cùng túi vải thể thao của Mosca, bà nói:
— Mẹ xếp đồ vào tủ cho anh.
Gloria hỏi:
— Quà của anh cho đẹp quá. Anh mua chúng ở đâu vậy?
— Không phải mua, toàn đồ cướp được đấy. -Mosca đáp, chàng nhấn
mạnh tiếng “cướp” để khôi hài và làm cho mọi người cười.
Bà mẹ chàng quay lại, tay cầm một tập ảnh dày:
— Mẹ thấy tập ảnh này trong túi anh Walter ạ. Sao anh không lấy ra cho
cả nhà xem.
Bà ngồi trên ghế dài và bắt đầu xem từng tấm ảnh một. Xem xong bà
chuyển cho Gloria và Alf. Mosca uống ly rượu khác trong lúc mọi người
trầm trồ đối với những tấm ảnh và đặt những câu hỏi ảnh chụp ở đâu, ngày
nào, năm nào. Bỗng chàng thấy mẹ tái mặt đi, nhìn chăm chú một tấm ảnh
cầm trên tay. Mosca thoáng thấy sợ hãi, nghĩ đến chuyện còn một tấm ảnh
tục tĩu nào đó chàng mua ở châu Âu còn sót lại trong tập ảnh này. Xong
chàng đã cẩn thận lựa chúng ra và bán lại cho những người lính khác trên
tàu đưa chàng về nhà. Rồi chàng thấy mẹ đưa tấm ảnh cho Gloria và chàng
bực mình vì đã sợ hãi như thế.
Alf nghiêng người về phía Gloria để xem tấm ảnh. Mosca thấy ba cặp
mắt hướng về chàng chờ đợi. Khi chàng nhìn bức ảnh, sự căng thẳng trong
người nhẹ đi, chàng nhớ ra rồi, hôm ấy chàng đang ngồi trên một chiếc xe
tăng thì vụ này xảy ra. Trong ảnh là xác người lính Đức bắn Badôka nằm
co ro trên tuyết. Một người lính Mỹ đứng bên xác đó, nhìn thẳng vào ống
kính máy ảnh, khẩu súng đeo trễ trên vai. Trời đang đông và người lính như
chìm mất trong bộ quân phục mùa đông. Tên lính Mỹ như một người đi săn
vừa bắn được một dã thú, chụp ảnh trước khi kiêu hãnh mang con thú trở
về.
Bà mẹ chàng xem đến những ảnh khác… Toàn là những bức ảnh chụp ở
vô số những thị trấn hoang tàn, đổ nát vì bom đạn, nơi những người Đức,