với nhau nữa ngoài những câu trao đổi thông thường. Mặt trời bắt đầu ngả
về hướng Tây khi họ đi vào ngoại ô của Bremen. Leo dừng xe lại trước căn
nhà ông Giáo sư.
Anh rồ máy để tiếng động cơ xe làm át những lời cảm ơn của ông già, rồi
anh lái xe đi luôn. Anh cảm thấy lạnh, mệt người nhưng không thấy buồn
ngủ. Anh lái xe đi vào thành phố, qua Trụ sở Cảnh sát, Câu lạc bộ Hồng
Thập Tự rồi quẹo về đường Kurfursten. Anh lái xe chạy chậm trên con
đường rộng có hai hàng cây cao viền quanh, ánh nắng và làn gió ấm buổi
chiều làm anh khoẻ lại. Khi đến gần nhà Mosca, anh nhấc chân khỏi bàn ga
và cho một nửa xe lên vỉa hè. Chiếc xe nghiêng một bên rồi xe đụng vào
một thân cây. Leo vẫn quen hãm xe bằng cách đó, nhưng lần này đà xe còn
quá mạnh nên cái đụng gốc cây làm đầu anh va khá mạnh vào thành ghế và
người anh nẩy lên. Leo chửi đổng tắt máy, ngồi đốt điếu thuốc lá rồi nhấn
còi xe ba tiếng.
Cánh cửa sổ trên toà nhà mở ngay nhưng thay vì Hella, người thò đầu ra
là bà Saunders. Bà ta nói xuống:
— Frau Mosca không có nhà. Bà ấy đi bệnh viện rồi. Bà ấy đi đẻ.
Leo nhoài người ra khỏi xe.
— Ủa, đẻ sớm vậy, Hella có sao không?
— Bình yên, không sao. - Frau Saunders đáp. - Con trai. Ông Mosca
cũng ở đó.
Leo lái xe đến thẳng bệnh viện. Dọc đường, anh ghé vào Câu lạc bộ Sĩ
quan để đổi cho anh bồi người Đức ở đây một gói thuốc lá lấy một bó hoa
tươi khá lớn.