— Không sao đâu, - Eddie trấn an chàng. - Đúng là đau đẻ đấy mà. Con
nít ra sớm hơn hay ra muộn một hai tuần đâu có gì là lạ? Tôi đã qua hết
mọi chuyện này, tôi biết mà. - Anh đưa tay ra bắt tay Mosca. - Chúc may
mắn.
Trên chiếc xe chạy về thành phố, Mosca nóng ruột, chàng lo sợ thực sự.
Không có dấu hiệu gì báo trước tốt lành; một làn sóng kinh hãi ào đến tràn
ngập tâm hồn chàng, làn sóng mạnh đến nỗi bỗng dưng chàng tin chắc rằng
Hella đau và chàng nói với người tài xế:
— Chạy mau giùm.
Người tài xế nói:
— Tôi không chạy mau hơn được. Có lệnh trong thành phố xe chỉ được
chạy 40 cây số một giờ.
Mosca ném bao thuốc lá còn một nửa vào lòng người lái xe Đức. Chiếc
xe Jeep chồm lên.
Bệnh viện thành phố gồm một dãy nhà gạch đỏ nằm trên một khu phố
ngoài có rào dây thép gai phủ dây leo. Dọc rào có nhiều cửa, cổng chính
dành cho người thăm thật lớn để xe có thể chạy vào. Chiếc ô tô vượt qua
cửa, chạy chậm lại vì đông người vào. Mosca bảo người lái: “Tìm dãy hộ
sinh.” Người lái nhoài ra hỏi một y tá rồi cho xe chạy. Mosca ngồi trên ghế
cố nghĩ lúc xe chạy từ từ trong bệnh viện.
Bây giờ chàng đang ở giữa lòng nước Đức. Tại đây không có quân phục,
không có xe quân sự ngoài chiếc xe Jeep của chàng. Dân chúng xung quanh
là kẻ thù. Quần áo ngôn ngữ, cử chỉ, cả không khí cũng là Đức. Gần hàng
rào là dãy nhà hộ sinh.
Trong một văn phòng nhỏ có một nữ y tá đã có tuổi ngồi sau cái bàn, hai
người đàn ông Đức bận hai bộ quân phục Mỹ cũ thải hồi đứng dựa lưng
vào tường. Mosca biết họ là hai lao công xe cứu thương, chuyên đi khiêng
cáng người bệnh vào nhà hộ sinh này.
— Tôi tìm Hella Broda, người vừa được đưa vào đây hồi sáng nay. -
Mosca nói với người nữ y tá.