Hai người lao công ra theo. Họ ngồi trên ghế bên cạnh chàng. Mosca
nghĩ: “Hai anh chàng này nhất định không chịu bỏ rơi mình. Hai anh phải
kêu bằng được mấy điếu thuốc lá mới chịu.” Chàng quay về họ và hỏi:
— Các anh có thuốc lá không?
Hai người cùng ngạc nhiên rồi im lặng không nói gì. Mosca cười:
— Tôi không mang thuốc theo. Tôi có một gói hút dở nhưng hồi nãy tôi
cho bác tài mất rồi. Ngày mai tôi tới đây, tôi sẽ mang biếu mỗi anh hai gói.
Hai người lao công hiểu ra. Với họ, chuyện người Mỹ hỏi xin thuốc lá
người Đức là một chuyện không thể nào xảy ra được. Nhưng họ hiểu
trường hợp đặc biệt này. Người lao công ngồi cạnh chàng móc túi ra gói
thuốc lá Đức và đưa mời chàng:
— Nếu ông chịu hút tạm thứ thuốc này…
Mosca gần sặc vì hơi khói đầu tiên. Hai người lao công bật cười. Một
người nói:
— Phải quen mới hút thứ thuốc này được.
Nhưng sau hơi khói đầu, Mosca lại cảm thấy thuốc ngon ngon. Chàng
ngả người nằm dài trên thành ghế để cho ánh nắng soi vào mặt chàng. Cảm
thấy mệt mỏi, chàng hỏi trong khi hai mắt vẫn nhắm:
— Khi các anh mang vợ tôi đến đây, nàng ra sao?
— Cũng như những người đàn bà khác khi đến giờ sinh, - người lao
công đưa cho chàng điếu thuốc lá đáp. Anh ta có bộ mặt luôn luôn nở nụ
cười thường trực. - Chúng tôi mỗi tháng mang đến đây cả trăm người như
bà ấy, không có gì rắc rối.
Mosca mở mắt nhìn:
— Việc làm của các anh chắc cũng chẳng hứng thú gì, hả? - Chàng hỏi. -
Ngày nào cũng vất vả với đàn bà sắp đẻ, nghe tiếng họ kêu khóc. - Nói đến
đây Mosca cảm thấy bực bội với hai người đàn ông này, bởi vì họ đã nhìn
và nghe thấy Hella kêu khóc. Vì trong một lúc Hella đã khổ sở trong tay
họ.
Người lao công có nét mặt vui vẻ nói: