Bà này cầm cây bút chì lướt đi trên những tên người nhập viện ghi trên
trang sổ trước mặt. Trong vài giây Mosca sợ bà ta sẽ báo tin Hella không
vào đây để đẻ mà là vì đau một chứng bệnh gì đó. Người nữ y tá ngửng lên,
cười với chàng:
— Thưa vâng, ông chờ chút để tôi hỏi xem sao.
Trong khi người nữ y tá gọi điện thoại, một trong hai người lao công nói
với chàng: “Chúng tôi mang bà ấy vào đây.” Hai người cùng cười với
Mosca và Mosca lịch sự cười đáp lễ. Chàng cảm thấy cả hai người lao công
cùng chờ đợi chàng thưởng cho vài điếu thuốc lá, chàng lục túi nhưng trong
lúc vội vã chàng quên mất không mang theo vài gói. Gói thuốc hút dở
chàng cho anh tài xế lái xe đưa chàng đến đây. Chàng nhún vai và quay lại
nhìn người nữ y tá.
— Mừng ông. Ông có con trai.
Mosca tỏ vẻ sốt ruột:
— Vợ tôi có được khoẻ không? - Nói xong, chàng hơi ngượng vì đây là
lần thứ nhất chàng dùng hai tiếng vợ tôi để gọi Hella. Đây cũng là lần thứ
nhất trong đời chàng nói đến hai tiếng vợ tôi.
— Bà ấy khỏe mạnh. - Người nữ y tá vui vẻ đáp. - Nếu ông chịu khó
chờ, ông sẽ được vào thăm bà ấy khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Bây giờ
bà ấy đang ngủ.
— Tốt. Tôi chờ.
Mosca đi ra ngoài ngồi trên chiếc ghế gỗ dài ở ngoài hiên, dựa đầu vào
tường. Chàng ngửi thấy mùi hoa ở khu vườn gần đấy, một mùi thơm ngọt
hoà lẫn với mùi nắng của buổi trưa. Quanh chàng, những nam nữ y tá,
những bác sĩ đi đi lại lại trong những bộ y phục trắng tinh. Dấu vết của
chiến tranh tàn phá và điêu tàn không có mặt trong bệnh viện này. Trong
không khí yên tĩnh có tiếng ve ve của côn trùng ngoài vườn và tiếng chim
non kêu chiêm chiếp trong bóng cây. Chàng có cảm giác yên bình hoàn
toàn, cảm giác nghỉ ngơi lặng lẽ, như là dãy hàng rào xi măng sơn trắng
ngoài kia là một giới hạn cách biệt khu nàng nằm với những tiếng động ồn
ào và bụi bặm cùng với mùi vôi vữa của thành phố điêu tàn ngoài kia.