không có gì thay đổi.” Những lính Mỹ nhà ga đón những chuyến tàu như ở
Hoa Kỳ những cô vợ trẻ ở ngoại ô đến nhà ga đón chồng họ đi làm ở thành
phố về. Các chú lính đến đây chọn những thiếu nữ thiếu phụ Đức vừa mắt
họ, ngỏ lời đề nghị với những câu tiếng Mỹ pha tiếng Đức hổ lốn cùng
những mức độ sống sượng hoặc nhiều hoặc ít. Và những người phụ nữ của
xứ bị chiếm đóng này có quyền lựa chọn một trong hai đường, một là ngồi
co ro hoặc nằm co quắp suốt một đêm lạnh trong nhà ga không có mái này
để chờ con tàu sáng mai hai là có một bữa ăn ngon, có rượu, có thuốc lá, có
một chiếc giường ấm để ngủ qua đêm. Tất nhiên là trong đêm đó các nàng
phải có sự đền đáp nhưng mà cẩn thận một chút thì cũng chẳng có gì đáng
ngại. Thường thì con đường tốt vẫn được chọn.
Trên khắp tất cả những đường phố chung quanh công viên này đều có
những tên buôn bán chợ đen và bọn trẻ con rình rập ăn cắp giật đồ của
những chú lính ngờ nghệch từ những khu chợ đi ra hai tay ôm đầy ních
những túi đầy căng nứt những kẹo, thuốc lá, xà phòng, cà phê, rượu, mặc
dầu những chú lính no đủ này vẫn ôm cẩn thận những túi giấy ấy, cẩn thận
còn hơn cả những lão già đi tìm vàng ngày xưa ôm những bọc vàng.
Trong lúc đứng chờ bước lên xe buýt. Mosca cảm thấy có một bàn tay
người đặt lên cánh tay chàng. Quay lại, chàng nhìn thấy một khuôn mặt
đẹp, xương xẩu nằm dười vành mũ Wehrmacht, chiếc mũ của Không quân
Đức Quốc xã từ sau chiến tranh trở thành thứ mũ thông dụng của người đàn
ông Đức.
Người thanh niên Đức hỏi nhanh chàng:
— Có đô la Mỹ không?
Mosca lắc đầu và quay đi. Một lần nữa chàng thấy bàn tay nắm lấy tay
áo chàng.
— Thuốc lá?
Mosca bắt đầu bước lên bục xe, bàn tay níu chàng lại.
— Có gì không? Có muốn bán gì không?
Mosca nói cộc lốc bằng tiếng Đức:
— Buông tay ra, mau.