Chàng nghe trong giọng nói của nàng có âm thanh xấu hổ và nàng nói
thật nhỏ, chàng chỉ vừa đủ nghe để hiểu nàng nói gì. Tiếng Đức của chàng
không khá lắm. Chàng châm điếu thuốc lá, đặt vào giữa vành môi nàng rồi
cúi xuống bồng nàng vào phòng, đặt nàng ngồi lên ghế.
Mosca mở chai bia thứ hai và lần này nàng chịu uống một chút. Phía
dưới việc cấp cứu tấp nập. Các bác sĩ làm việc tíu tít, đám y tá nâng những
bình huyết thanh quỳ gối trên gạch vụn, nhiều xác người phủ đầy bụi đất
được khiêng ra cửa.
Người thiếu nữ chuyển mình trên ghế nói:
— Bây giờ tôi đi được rồi.
Nàng muốn đi như Mosca đứng chặn cửa. Mosca nói bằng thứ tiếng Đức
vụng về của chàng:
— Cô chờ tôi bên ngoài nghe.
Nàng lắc đầu.
— Cô cần chút rượu mạnh, rượu thật mạnh, uống cho ấm, cho tỉnh lại.
Nàng lại lắc đầu.
— Chuyện đứng đắn mà. Không có gì bậy bạ đâu… - Chàng đổi sang
tiếng Mỹ, - tôi nói thật, tôi thề độc…
Với một cử chỉ khôi hài, chàng đặt chai bia lên ngực, chỗ trái tim. Nàng
mỉm cười và chạm nhẹ vào người chàng khi lách mình qua cửa. Chàng
đứng nhìn theo bóng dáng mảnh dẻ của nàng, đi chậm nhưng chắc chắn, xa
dần trên hành lang để xuống cầu thang đầy vôi gạch..
Mối tình của họ bắt đầu như thế, trong lúc những xác chết người chinh
phục cũng như kẻ bị chinh phục cùng chết cứng như nhau được khiêng đi
dưới chân họ. Mosca cảm thấy xúc động đến thương hại và một niềm
thương yêu hiền dịu kỳ lạ trước tấm thân mảnh mai và khuôn mặt gầy guộc
của nàng. Buổi tối trong căn phòng nhỏ của chàng, họ nghe nhạc phát ra từ
cái máy radio nhỏ xíu, họ uống chai rượu ngọt, và khi nàng định về, chàng
tìm hết lý do này đến lý do khác để giữ nàng ở lại. Cho đến lúc sau giờ giới