nghiêm nàng đành phải ở lại. Nàng không để cho chàng hôn nàng suốt buổi
tối.
Nàng cởi y phục ở dưới mền trong lúc chàng hút điếu thuốc lá cuối cùng
và uống ly rượu cuối cùng. Khi chàng nằm xuống cạnh nàng, nàng quay lại
chàng với một sự nồng nàn làm chàng ngạc nhiên và hào hứng.
Nhiều tháng sau nàng nói với chàng là trước đêm đó, nàng không gần
đàn ông đến cả gần một năm trời. Khi nghe nàng nói câu đó chàng cười,
nàng cũng mỉm cười. Nếu đàn ông mà nói như thế, ai cũng thương hại,
nhưng đàn bà mà nói, người ta lại cười.
Nhưng chàng đã hiểu ngay từ đêm đầu tiên đó và từ ấy chàng còn hiểu
nhiều chuyện khác nữa. Chàng hiểu là nàng sợ hãi chàng, vì chàng là kẻ
thù, những tiếng nhạc radio êm ái, những chất rượu nóng, những điếu thuốc
lá quý báu làm thần kinh êm dịu, những chiếc bánh sandwich đầy thịt
chàng mua của lão Trung sĩ giữ phòng ăn của sĩ quan những xa xỉ phẩm mà
đã quá lâu rồi nàng không được hưởng, đã phối hợp với dục tình trong
nàng. Họ đã chơi để quên lãng thời gian cho đến lúc họ biết rằng đêm đã
quá khuya nàng không thể ra về được nữa. Trò chơi đó không làm tổn hại
gì đến đêm vui của họ, có lẽ vì thể xác họ thích hợp với nhau, và đêm trôi
qua trong một khoái lạc dài. Cho đến khi đêm gần hết, trong không gian
xám của giờ trước bình minh, nàng ngủ, chàng thức nằm hút thuốc lá,
Mosca nghĩ, mình phải giữ mãi cho mình người con gái này, và chàng vừa
trìu mến, vừa thương hại, nỗi thương mến chen lẫn đôi chút hổ thẹn, nghĩ
đến chàng đã hành hạ nàng như thế nào trong đêm qua.
Buổi sáng hôm sau khi Hella tỉnh giấc nàng sợ hãi. Trong vài giây nàng
không biết là nàng đang nằm ở đâu và tại sao nàng lại nằm đây trong căn
phòng hoàn toàn xa lạ này. Khi nhớ lại nàng hổ thẹn vì nàng đã chịu đầu
hàng quá dễ dàng, quá lộ liễu, kẻ thù. Nhưng chân nàng vướng với chân
Mosca trong chiếc giường chật làm cho toàn thân nàng tràn đầy một khoái
cảm ấm áp.
Nàng nhổm mình để nhìn mặt Mosca, hổ thẹn nhớ lại rằng nàng đã thực
sự không nhớ rõ nét mặt chàng, không biết chắc mặt chàng ra làm sao.