Bunddeutscher Maedel. Khuôn mặt bà có nhiều nét thiện cảm nhưng mệt
mỏi, chán chường, vẻ chán chường được tô đậm thêm bởi đôi mắt to, sâu
và hàm răng lớn có chiếc viền vàng trắng.
Mosca gật đầu và bà ta nói:
— Xin chào ông, ông Mosca. Eddie đã nói với tôi nhiều về ông.
Họ đi lên cầu thang để lên từng thứ ba, bà Meyer lấy chìa khoá mở cửa
một căn phòng rồi đưa chìa khoá cho Mosca. Đó là một căn phòng rộng.
Trong một góc phòng kê chiếc giường nhỏ một người, góc phòng kia kê tủ
quần áo bằng gỗ sơn trắng. Hai khung cửa sổ lớn để cho ánh nắng tàn và
ánh hoàng hôn đầu tiên của những buổi hoàng hôn mùa hạ đổ dài vào trong
phòng. Ngoài hai thứ đó ra, căn phòng rộng không còn đồ vật gì khác.
Mosca đặt hai chiếc vali lên sàn, Eddie đến ngồi lên giường, anh nói với
bà Meyer:
— Gọi giùm Yergen.
Bà Meyer nói:
— Tôi đi lấy khăn trải giường và mền.
Hai người đàn ông ở lại trong phòng nghe rõ tiếng chân người thiếu phụ
đi lên tầng lầu trên.
— Có vẻ không được khá lắm. - Mosca nói.
Eddie Cassin mỉm cười:
— Đừng lo. Chúng mình có một bàn tay phù thủy trong nhà này. Hắn tên
là Yergen, người tôi bảo đi gọi hắn đến gặp anh. Hắn sẽ lo cho anh có đủ
mọi thứ anh cần có hoặc anh muốn có.
Trong khi chờ đợi, Eddie nói cho Mosca biết về tình hình nhà này. Họ có
tám chị hầu lo việc ăn uống, quét tước, giặt ủi; bà Meyer lo cho họ lúc nào
cũng có nước nóng, điện; Yergen phụ tá cho Meyer. Hắn làm đủ mọi thứ
việc trong nhà, nghĩa là hắn lo từ cái đinh cho đến cái máy radio. Tất cả đều
là người Đức, bà Meyer sống trong hai căn phòng trên tầng cao nhất của
khu nhà. Eddie nói: