tin tưởng. Chỉ có những nếp nhăn ở đuôi mắt làm hắn có vẻ gian tham, giảo
hoạt.
Yergen bắt tay Eddie Cassin rồi bắt tay Mosca. Muốn tỏ ra lịch sự,
Mosca đưa bàn tay ra trước chờ đợi. Chàng nghĩ bọn chiếm đóng hồi này
thân thiện với bọn bị chiếm đóng.
— Tôi là người làm đủ mọi thứ việc ở đây, thưa ông. - Yergen nói. - Bất
cứ ông cần gì, xin cứ cho biết.
— Tôi cần cái giường lớn hơn, - Mosca nói, - cần bộ bàn ghế, một chiếc
radio, chắc còn vài thứ nữa nhưng tôi sẽ nghĩ đến sau.
Yergen mở túi áo kaki lấy ra cuốn sổ tay và cây bút chì.
— Thưa vâng. - Hắn nhanh nhảu nói, - mấy thứ đó là những thứ cần
trước mắt. Theo điều lệ, những phòng này không có radio, gần như chẳng
có gì hết nhưng tôi xin giúp ông, cũng như tôi đã từng giúp nhiều ông ở
đây. Ông cần radio lớn hay nhỏ.
— Bao nhiêu? - Mosca hỏi. - Đô la Mỹ hay tiền quân đội?
— Tùy cỡ chiếc máy ông cần. Từ năm đến mười bao thuốc lá. Để tôi nói
ông nghe. - Yergen chậm rãi nói như người vừa nói vừa tính toán. - Tôi
nghĩ ông cần một radio vài cây đèn bàn bốn hoặc năm cái ghế, một cái bàn
viết, một cái salon để tiếp khách hay ngồi uống rượu, cái giường lớn hơn.
Tôi sẽ mang cho ông đủ những thứ đó, chúng ta sẽ nói đến tiền sau. Nếu
ngay lúc này ông không có sẵn thuốc lá, tôi có thể chờ được. Tôi là người
kinh doanh, tôi biết lúc nào nên bán chịu. Hơn nữa, ông lại là bạn của ông
Cassin.
— Thế thì tốt. - Mosca nói. Chàng cởi áo ngoài, cởi luôn cả sơ mi và cúi
xuống mở cái túi vải xanh lấy khăn tắm và xà phòng.
— Ông có đồ cần giặt, xin cứ bỏ trong phòng tắm, tôi sẽ bảo các chị giúp
việc giặt giũ cẩn thận cho ông. - Bà Meyer mỉm cười.
— Tất cả bao nhiêu? - Mosca hỏi. Chàng mở chiếc vali, lấy quần áo mới
ra để lên mặt giường.