Mosca nhìn thấy khuôn mặt có gò má cao đến gần như xương xẩu, thân
mình nàng còn mảnh dẻ, gầy gò hơn là thân mình nàng mà chàng còn nhớ.
Mặt nàng không lộ qua một chút ngạc nhiên nào trong khoảnh khắc chàng
tưởng như thấy trên mặt nàng vẻ bực dọc và thoáng chút bất mãn. Rồi nét
mặt nàng mờ đi trở thành một chiếc mặt nạ buồn rầu và khổ sở. Chàng đi
đến với nàng và khuôn mặt nàng răn rúm lại, ưu phiền, những giọt nước
mắt chảy dài trên má nàng, rơi xuống tay chàng đang nâng cằm nàng. Nàng
để đầu nàng ngả xuống, gục vào ngực chàng.
— Để anh nhìn em, - Mosca nói, - để anh nhìn em. - Chàng định nâng
mặt nàng lên như nàng vẫn gục đầu vào ngực chàng. - Có gì đâu mà em
phải khóc, anh chỉ muốn làm cho em bất ngờ.
Nàng khóc nghẹn ngào và chàng chỉ còn có thể ôm nàng, chờ đợi, chàng
ôm nàng và nhìn quanh gian phòng hẹp, chiếc giường nhỏ, tủ áo cũ kỹ và
trên mặt chiếc bàn phấn, tấm ảnh chàng phóng lớn chàng cho nàng trước
khi đi. Ánh đèn duy nhất trên mặt bàn phấn toả ánh sáng mờ, một thứ ánh
sáng yếu ớt, vàng vọt sầu thảm. Bốn bức tường và cả trần nhà cong vào,
trũng xuống vì sức nặng của những đống vôi gạch vụn chất đống bên trên.
Hella ngửng mặt nhìn nàng vừa cười vừa khóc.
— Ồ… Anh… Anh… - nàng nói. - Sao không viết thư? Sao không cho
em biết trước?
— Anh muốn em ngạc nhiên, - chàng nhắc lại.
Chàng âu yếm hôn nàng, khi nằm sát cạnh chàng, nàng nói, giọng yếu ớt
hổn hển, ngắt quãng:
— Khi em quay lại và nhìn thấy anh, em tưởng là anh chết rồi hay là em
đang nằm mơ, hay là em phát điên, em không biết lúc ấy em ra làm sao
nữa, và em vừa mới gội đầu xong, chắc trông em… khiếp lắm. - Nàng nhìn
xuống bộ áo bạc màu không còn hình thù gì cả được nàng dùng để bận
trong nhà, rồi lại ngước lên nhìn chàng.
Bây giờ, chàng trông thấy hai quầng thâm dưới mắt nàng, như tất cả
những sắc tố đen trong da dẻ nàng đều tụ hội hết cả và hai nơi ấy để làm