cho nơi ấy trở thành gần như đen. Làn tóc dưới tay chàng vô hồn, ẩm ướt,
thân thể áp vào chàng xương xẩu, gầy gò.
Nàng mỉm cười và chàng nhìn thấy một bên má nàng, chỗ bên cạnh
miệng nàng hóp xuống. Chàng vuốt ve má nàng và hỏi:
— Sao vậy?
Hella có vẻ bối rối:
— Đứa nhỏ, - nàng nói. - Em mất hai cái răng. - Nàng lại mỉm cười với
chàng và hỏi, như một đứa trẻ. - Trông em có xấu lắm không?
Mosca chầm chậm lắc đầu:
— Không, - chàng nói, - không. - Đến lúc đó mới nhớ ra, chàng hỏi. -
Đứa nhỏ sao, em cho nó ra hả?
— Không. - Hella đáp vội, - em đẻ non. Nó ra quá sớm. Nó chỉ sống
được có vài tiếng đồng hồ. Em mới ra khỏi nhà thương cách đây một tháng.
Rồi, bởi vì nàng đã biết tính đa nghi, không tin của chàng, nàng trở dậy
đi đến mở tủ, lấy ra một tập giấy tờ được buộc vào bằng một sợi dây. Nàng
lật tìm trong đó, lấy ra bốn tờ giấy đưa cho chàng.
— Đọc đi, - nàng nói. Không hờn giận cũng không buồn phiền nàng hiểu
rằng trong cái thế giới mà họ đang sống nàng phải có bằng chứng, nàng
hiểu rằng thế giới không có sự thật hoàn toàn.
Những con dấu Nhà nước và những con tem dán trên bốn văn bản đó làm
cho sự nghi ngờ trong chàng tiêu tan. Gần như bất đắc dĩ và tiếc hận chàng
đành phải nhận rằng nàng không nói dối.
Hella đi tới mở tủ áo lấy ra một xấp quần áo trẻ con và tã lót. Mosca
nhận thấy trong đống quần áo có nhiều màu vải quen thuộc. Và chàng hiểu
rằng vì không còn có cách nào khác, nàng đã phải cắt những bộ áo cũ của
nàng, cắt cả những quần áo lót của nàng, để may thành quần áo, tã, lót cho
đứa con của họ.
— Em biết trước con mình là con trai, - nàng nói.
Và bỗng dưng Mosca cảm thấy bực. Chàng bực tức vì nàng đã cho màu
hồng trên má nàng, cho những thớ thịt trên vai nàng, trên mông nàng, cho