nào đó ngoài toà nhà. Cũng có nhiều đêm những cuộc liên hoan kết thúc
sớm và họ nằm nghe tiếng những làn gió đêm hè làm rung động vòm cây
dưới đường, những làn gió đem đến chỗ họ mùi hôi hôi của những khu nhà
đổ nát.
Ngày chủ nhật Hella và bà Meyer nấu bữa trưa trong gian phòng nhỏ của
bà trên tầng cao nhất của toà nhà. Bữa ăn thường có một con thỏ, hay một
con vịt, do Eddie và Mosca lái xe đến một trang trại gần tỉnh đổi về bằng
thuốc lá hoặc rượu Whisky, và vài thứ rau tươi cũng của cùng trang trại ấy.
Thêm vào đó là bánh mỳ Đức màu xám và cà phê. Ăn xong, Hella và
Mosca thường bỏ Eddie và bà Meyer ở lại đó uống rượu mãi cho đến tối.
Hai người nắm tay nhau đi chơi dài trong thành phố, rồi đi ra cả ngoài
thành phố, tới vùng đồng quê xanh và phẳng lặng không có dấu vết chiến
tranh.
Mosca miệng ngậm điếu xì gà, Hella bận chiếc áo sơ mi trắng của chàng,
tay áo xắn lên đến quá khuỷu, họ đi qua trụ sở Cảnh sát, trước sân xi măng
xám vẫn còn những vết sẹo xanh do vụ nổ để lại, đi qua tòa nhà Glocke,
nơi bây giờ là Câu lạc bộ Hồng Thập Tự Hoa Kỳ. Tại quảng trường trước
Câu lạc bộ này bọn trẻ con chờ đợi xin thuốc lá và chocolate, những người
đàn ông Đức má hõm, đội mũ, bận áo nhà binh cũ, cúi lượm những mẩu
thuốc lá ngay khi những người lính Mỹ đứng dựa lưng vào thành tường
Câu lạc bộ vừa búng đi. Lính Mỹ đi đứng thoải mái tự tin nhìn ngắm những
nàng đi ngang qua họ. Những nàng này đi chậm chậm vòng quanh toà nhà
và trở lại vỉa hè các nàng vừa đi qua, rồi lại trở lại, cứ như thế mãi, trước
những mắt nhìn soi mói, đánh giá của những người đàn ông ngoại quốc.
Trong những buổi chiều Hạ ấm, quảng trường như một khu hội chợ lộ thiên
đông vui nhộn nhịp làm cho ngày hôm đó có vẻ như không phải là ngày
Chủ nhật, làm cho không khí yên tĩnh và lắng đọng của ngày Chủ nhật tiêu
tan.
Những chiếc quân xa lớn sơn màu xanh lá cây, những chiếc xe vận tải
dính đầy bùn đất đổ dồn đến quảng trường này gần như mỗi phút một
chuyến, thả xuống những người lính chiếm đóng đến từ những thôn xóm