như không tin đó là sự thật: “Chúa ơi… Tôi bị thương. Anh lính này đâm
tôi.”
Mosca ngồi thẳng lên cùng một lúc với nhiều bóng người khác vội vã
đứng dậy. Trong khi đứng vội, một người làm đổ một cây nến. Ông Gerald
vẫn đúng, nhưng không còn soi sáng rõ như trước nữa, nói tiếp bằng một
giọng kinh ngạc: “Nó đâm tôi bằng dao.” Rồi ông ngã vào vùng bóng tối
trên mặt ghế.
Hai người từ đầu toa dành cho binh sĩ đằng kia vội vã đi tới qua ánh đèn
họ cầm trên tay, Mosca nhìn thấy những cặp lon sĩ quan của họ lấp lánh.
Ông Gerald nhắc đi, nhắc lại: “Nó đâm tôi… Nó đâm tôi bằng dao…”
Trong giọng nói của ông âm thanh kinh hoàng đã mất, chỉ còn sự ngạc
nhiên, không tin.
Mosca trông thấy ông ngồi thẳng người trên ghế và nhờ ánh nến mới
được đem đến - một bên ống quần ông đỏ thẫm màu máu. Người sĩ quan
vừa đi tới, một Trung úy, cúi xuống soi cây nến vào vết thương và nói nhỏ
với người lính cùng đến. Người lính chạy trở về cuối toa và mang trở lại
một cái mền, một túi cấp cứu. Họ trải tấm mền lên sàn tàu và bảo ông
Gerald nhưng ông này nói: “Đừng, vén lên cũng được, cắt thì hỏng mất.”
“Không có gì đáng sợ,” viên Trung úy nhìn vết thương và nói: “Bôi
thuốc cầm máu là máu hết chảy.” Không có qua một chút cảm tình nào trên
khuôn mặt trẻ vô tình của người sĩ quan này, chỉ có một chút tử tế vô tư.
“Đến Frankfort sẽ có xe cứu thương đón ông. Đến ga tới, tôi sẽ đánh điện.”
Và ông quay lại hỏi những người chung quanh: “Thằng đó đâu rồi?…”
Anh lính say rượu, đâm người đã biến mất. Mosca nhìn quanh trong
bóng tối, thấy một bóng người bó gối ngồi thu lu trong ghế trước mặt.
Chàng không nói gì cả.
Viên Trung úy trở về toa của mình rồi trở lại, tay cầm đèn bấm, dây đeo
bao súng lục choàng quanh bụng. Ông chiếu rọi quanh toa tàu cho đến lúc
tìm được bóng người ngồi thu lu trước mặt Mosca. Ông đặt tay phải lên cán
súng và dùng tay trái ấn ấn đầu cây đèn bấm vào vai người ngồi, ra hiệu