Lúc Gordon giới thiệu, giáo sư nói: “Hân hạnh được biết ông”, rồi chìa
tay ra. Ông cố giữ thể diện và chợt thấy mình đã tỏ ra quá trịnh trọng. Ông
mỉm cười cho ra vẻ tự nhiên. Người thanh niên nhìn ông lạnh lùng và rút
ngay bàn tay sau khi bắt. Sợ mình làm bực mình anh thanh niên, giáo sư
ngồi xuống vừa lay các con cờ, hỏi:
— Ông có thích chơi cờ?
Gordon làm hiệu cho Mosca tới bàn.
— Ông có thể giúp cho ông ta được gì không? Ông ta rất tốt với tôi.
Mosca ngồi xuống ghế đối diện với giáo sư:
— Không rành lắm đâu! Gordon mới dạy tôi trò chơi này cách đây một
tháng.
Giáo sư gật gù:
— Xin ông chọn quân trắng.
Mosca đi trước, giáo sư say mê với nước cờ. Vừa chơi, ông vừa nghĩ:
Người Mỹ đều có lối mở đầu giống nhau nhưng trong khi giáo viên Gordon
đi từ tốn cẩn thận thì anh chàng này áp dụng thế tấn công dũng mãnh của
tuổi trẻ.
Một lúc sau, Mosca nói:
— Ông cao cờ quá, tôi chơi không lại.
Giáo sư gật gù hài lòng vì không có vẻ bực tức trong giọng nói của
Mosca.
Thế rồi không dông dài, Mosca đi thẳng vào đề bằng tiếng Đức:
— Tôi muốn giáo sư dạy tiếng Anh cho vợ tôi mỗi tuần hai buổi. Bao
nhiêu tiền giáo sư?
Giáo sư đỏ mặt. Với một giáo sư mà Mosca nói chuyện tiền bạc như một
người buôn.
— Bao nhiêu cũng được. Nhưng ông nói tiếng Đức giỏi, sao không dạy
bà ấy?
Mosca đáp: