— Có, tôi có dạy, nhưng vợ tôi muốn học ngữ pháp, một cây thuốc lá
mỗi tuần được không?
Giáo sư gật đầu.
Mosca mượn bút chì của Gordon viết vào một mảnh giấy, trao cho giáo
sư:
— Khi nào người ta hỏi thì giáo sư trình giấy này. Có địa chỉ trên đó
luôn.
Giáo sư hỏi:
— Bắt đầu đêm mai được không?
— Được.
Bên ngoài, xe Jeep bóp còi. Mosca nói:
— Leo. Chúng tôi đến Câu lạc bộ Sĩ quan. Gordon, ông có đi với chúng
tôi?
— Không. Có phải Leo người đã kẹt ở Buchemvald?
Mosca gật đầu, Gordon nói:
— Mời hắn lên đây một chút. Tôi muốn gặp hắn.
Mosca đến cửa sổ mở tung hai cánh. Tiếng còi xe im bặt, Mosca kêu to:
— Lên đây!
Bấy giờ trời đã tối, đám thiếu nhi đã biến mất.
Leo lên, bắt tay với Gordon và chào giáo sư thật cộc lốc: “Angenehm.”
Giáo sư cúi đầu, xách cặp lên nói với Gordon:
— Tôi phải về.
Gordon tiễn giáo sư ra cửa ngoài. Rồi ông vào bếp ở phía sau nhà. Vợ
ông đang ngồi cùng bàn với Yergen, bà đang trả giá vài món hàng chợ đến.
Yergen rất lễ phép nhưng cương quyết. Bà Gordon mua hàng với giá rẻ còn
Yergen thì chú trọng đến giá trị món hàng. Trên ghế bên cạnh bàn là một
chồng vải len màu sét. Bà Ann Middleton nói với chồng:
— Len này có đẹp không anh?
Bà là một người béo, nét mặt hiền lành mặc dầu mắt và cằm có vẻ tinh
ranh.