Gordon chậm rãi nói:
— Mua bán xong, bà nên theo tôi tiếp chuyện với mấy người bạn.
Yergen vội vã nốc cạn tách cà phê, cho vào túi xách các hộp thịt trên bàn.
— Tôi xin cáo lui.
Bà Ann nói:
— Chớ quên mang vải áo cho nhà tôi vào tuần tới.
Yergen nói:
— Vâng. Chậm nhất là tuần sau.
Khoá cửa xong, bà Ann mở tủ lấy một chai Whisky và vài hộp Côca
cola, bảo chồng:
— Tôi thích mua bán với Yergen. Hắn không làm mình mất thì giờ với
những món hàng không đáng.
Hai vợ chồng cùng ra phòng khác.
Sau phần giới thiệu Gordon ngồi tựa vào ghế, không buồn nghe những
lời xã giao thông thường của vợ. Ông không thích không khí xa lạ của một
căn phòng sung công, sống bên bàn ghế, không có liên hệ tình cảm nào.
Các tư tưởng đó khiến một người trí thức như ông khó chịu. Nhưng cái cảm
nghĩ đó không phải là mới. Ông nhớ chuyến trở về quê hương trước khi vào
quân đội. Trong ngôi nhà tổ phụ có nhiều bàn ghế ông bà để lại, lúc hôn
cha mẹ, những gò má chai cứng vì không khí gắt gao miền Bắc, ông biết là
ông sẽ không bao giờ trở về nữa. Ông nghĩ rằng quê hương ông, mảnh đất
lạnh giá chỉ thích hợp với những người già, còn đám trai trẻ thì đi ra trận
mạc hoặc vào xưởng thợ.
Vợ ông pha rượu, pha loãng vì rượu Whisky chỉ bán theo khẩu phần và
thời gian gần đây, bà để dành rượu để bán chợ đen.
Gordon hỏi Leo:
— Trong trại giam của ông có một số tù binh đồng minh bỏ bom chết à?
Leo đáp:
— Vâng. Tôi có nhớ. Chúng tôi không hề hận về chuyện đó đâu!