Khối lượng “chất bẩn” cần được loại bỏ, tác động đối với cảnh quan,
việc xử lý hóa học, và kết quả cuối cùng là đồ trang sức đều có thể khiến
những người ủng hộ công cuộc bảo vệ môi trường tức giận. Hơn nữa, một
trong những hóa chất liên quan tới việc luyện vàng là dung dịch cyanide
càng nhanh chóng làm bùng phát các cuộc tranh luận. Tuy nhiên, liệu
những vấn đề này có thể giải quyết hoàn toàn?
Phản ứng đầu tiên của tôi đối với câu hỏi này là mặc dù việc chỉ khai
thác mỏ “thủ công” quy mô nhỏ là đáng hoan nghênh, nhưng song song với
nó là những câu hỏi liên quan tới việc sản xuất quy mô nhỏ. Khai thác quy
mô nhỏ đơn giản không đáp ứng đủ nhu cầu. Mặc dù vấn đề khai thác vàng
không quan trọng như thực phẩm, nhưng chúng ta vẫn cố gắng tránh những
dự báo thảm khốc như của Thomas Malthus; vẫn còn nhu cầu không thể
thỏa mãn. Trong trường hợp đó, nhu cầu này có thể sẽ được đáp ứng bằng
việc khai thác trái phép và vì thế, hậu quả đối với môi trường còn nghiêm
trọng hơn khi sử dụng vô trách nhiệm nguồn vật liệu nguy hiểm.
Phản ứng thứ hai là trong khi khó có thể chứng minh rằng khai thác
vàng là niềm vui thuần khiết, thì điều đáng chú ý là cần phải xử lý rất nhiều
quặng và đất đá để có được một ounce vàng và vấn đề này vẫn chưa đem lại
bức tranh toàn cảnh. Như đã đề cập, ngành công nghiệp này sử dụng
khoảng 160.000 lao động chỉ ở riêng Nam Phi; và mỗi công nhân lại còn
phải hỗ trợ cho đại gia đình của mình. Nhân con số này ra toàn thế giới thì
vấn đề sẽ trở nên lớn hơn. Phải thừa nhận rằng ở phần lớn khu vực Bắc Mỹ
và Australia, các cơ hội công việc khác vẫn có song nó không thực sự thu
hút một nền kinh tế sản xuất vàng, và hiển nhiên, nó không phải là vùng
nông thôn Colorado.
Ba là, các công ty khai thác mỏ nhận thấy ngành của họ cần được đảm
bảo có những tiêu chuẩn cao nhất kèm theo. Điều này có thể khác nhau