Đúng thế… Họ gọi tôi như vậy. Đơn giản thế thôi. Nhưng tôi không biết
có đúng không. Anna - một nữ sinh chưa kịp tốt nghiệp phổ thông trung học
và một bà mẹ không thành. Như thế nào đấy mà hôm nay lại đúng ngày 14
tháng Bảy. Kỷ niệm lần thứ bao nhiêu đấy ngày phá ngục Bastille. Tôi không
nhớ lần thứ bao nhiêu. Tôi bị trượt thi vấn đáp môn lịch sử. 27 tháng Tám tôi
phải thi lại.
Vacsava chảy ra vì nóng. Chuông điện thoại reo một cách ngoan cố. Tôi
không nhấc máy. Bằng trực giác tôi cảm thấy đó là Grzesiek. Chắc mới đi Ý
hay Tây Ban Nha về. Hoặc là muốn khoe đã thi đỗ bách khoa.
Tôi không muốn nói chuyện với hắn. Có lẽ tôi không thể gặp hắn được
nữa. Yêu lại càng không. Sau việc hắn nhanh chóng lẩn tránh trách nhiệm
làm bố, đưa cho tôi hai ngàn zloty và số điện thoại của bác sĩ để giải quyết
“hậu quả”, thì tôi không thể nào bình tĩnh được nữa.
Chính vì cái “hậu quả” ấy mà tôi thi trượt môn lịch sử.
Hai ngày sau khi nạo thai thì khó lòng mà tập trung ý nghĩ để kể về cuộc
mở rộng lãnh thổ của những tên độc tài Thổ Nhĩ Kỳ.
- Chị xuống sân được không?… Em cho xem con chó của em… -
Veronika gọi, kéo tôi ra khỏi luồng suy nghĩ miên man.
- Bây giờ à?
- Vâng… Thế em xuống nhé.
* * *
Tôi với Veronika ngồi dưới sân. Nó có một con dachshund bé. Một chú
cún con. Đúng là tôi không biết con bé này muốn gì ở tôi. Nó nói liên tục.
Lúc nào cũng hỏi một cái gì đấy.
- Chị có chó không?
Tôi lắc đầu.
- Thế một con vật nào đấy?