Cầu xin. Kiệt sức. Tàn úa. Nhợt nhạt. Như thể họ không biết rằng không
được phép lạm dụng sự cầu xin.
Có thể chính vì thế mà gần đây tôi hầu như không tiếp xúc với ai.
Mà có thể là không. Đúng ra là tôi chẳng biết gì hết. Tuyệt nhiên không.
Cả về bản thân mình.
Cả về tất cả những chuyện này.
Gần đây Veronika là người duy nhất cùng tôi giết thời gian.
Tôi thích con bé. Thật khó tin, vì tụi trẻ con bé bằng ngần ấy đều nhìn thế
giới hoàn toàn khác. Con bé rất trong sáng. Thật thà đến đau đớn. Hôm qua
nó bảo:
- Chị biết không, trông chị như một con chuột…
- Tại sao thế? - tôi hỏi.
- Vì chị có bọng mắt thâm…
Kết quả dương tính. Một đứa bé tí hon mũm mĩm từ cái gói xét nghiệm
cười với tôi. “Ô, đồ chết tiệt” - đó là ý nghĩ đầu tiên của tôi.
Tôi cảm thấy trong bụng mình bắt đầu một câu chuyện mới không mong
muốn. Một sự khởi đầu nào đó mà tôi tuyệt nhiên không muốn. Một con
người bé tí gặm nhấm tôi từ bên trong, còn tôi thì căm thù nó. Như một vật ký
sinh.
Tôi ngồi xổm khóc trong góc nhà tắm. Tôi có thai.
Đó là vào khoảng hai tháng gì đó trước đây. Dẻ nở hoa. Áo sơ-mi trắng
và chân váy xanh tím là phẳng phiu treo trên mắc. Tôi vừa xong thi viết.
Tiếng Ba Lan - 5, tiếng Anh - 4. Mẹ vô cùng phấn khởi. Mẹ bảo vậy là leo
cây đến ngọn rồi. Mẹ bao giờ cũng lạc quan thế.
Nhưng vẫn chưa đến ngọn. Kỳ kinh bị chậm. Tôi mua que thử ngoài hiệu
thuốc. Đặt trên giá trong phòng tắm - hẵng đợi đấy đã. Lúc này tôi không thể