phân tán tư tưởng được. Tôi phải thi đỗ tốt nghiệp phổ thông trung học.
Trước hôm thi vấn đáp môn địa lý tôi bị nôn. “Chắc là do stress” - tôi
nghĩ bụng. Nhưng ngày hôm sau tôi cũng nôn. Tôi bèn thử…
Cô bác sĩ khẳng định kết quả. Tôi hỏi ngay liệu cô có giúp được tôi
không. Cô tỏ vẻ không hiểu tôi nói gì. Cô bảo là cô sẵn lòng theo dõi thai cho
tôi. Tôi xin cô dù là một số điện thoại hay địa chỉ nào đấy cũng được.
- Cô không thể tham gia vào tội ác được, đây là chuyện cấm, cô rất tiếc.
Tôi cũng rất tiếc…
- Em trai em đẻ được hai tháng rồi - Veronika liến thoắng. - Bố mua cho
em một cún con bé tí để em đỡ buồn… Vì bây giờ mẹ phải ngồi với Patryk,
nó hay khóc lắm, chị biết không…. Thế chị có biết bố em làm ở đâu không?
Trong tàu điện ở Vacsava đấy…
- Bố em là lái tàu à?
- Điều khiển tàu chứ… Còn bố chị làm gì?… Chị có bố không?
- Không.
- Aha… Thôi, hẹn chị mai nhé…
Mẹ tôi hơn tôi mười tám tuổi. Bà có thai với một gã vô trách nhiệm nào
đó. Gã đã bỏ lại bà khi biết tin về tôi. Chưa bao giờ tôi có bố, tôi không biết
có bố thì như thế nào và vai trò của bố trong gia đình là gì. Cả trên ảnh tôi
cũng chưa nhìn thấy ông, mà mẹ thì không thích kể về ông. Tôi chỉ biết ông
tên là Tomasz, phần còn lại chỉ là trí tưởng tượng của tôi.
Có lẽ mẹ không phải ân hận vì có tôi. Nhưng mất một thời gian dài bà
ngây thơ tin rằng Tomasz sẽ trở lại với bà. Mẹ yêu Tomasz lắm và chưa bao
giờ thôi yêu.
Nhưng Tomasz không trở lại.
Biết làm sao được, Tomasz nghĩa là không chung thủy.