- Mẹ ơi, liệu có lúc nào đó bố trở về với chúng ta không?
- Chắc chắn, con gái ạ…
* * *
Tôi gọi điện cho Grzesiek. Tôi không thể nói với hắn đơn giản: “Cậu
nghe đây, mình đã có thai”. Những lời ấy không thể thoát ra khỏi cổ tôi được.
Tôi bảo: “Cậu đến đây đi”.
Hắn đến. Chúng tôi ngồi im lặng. Tôi hút thuốc. Một điếu, hai điếu, năm
điếu…
- Anka, có chuyện gì thế?
Im lặng một lúc lâu.
- Chắc không phải là cậu có thai… Cậu có à? Nào, nói gì đi chứ… Sao…
Cậu có à?… Cậu có à?
Tôi xoay người lại. Tôi không thể để cho hắn nhìn thấy tôi khóc. Tôi cắn
môi mạnh đến nỗi máu bắt đầu chảy xuống cằm. Tôi muốn được Grzesiek
ôm. Tôi muốn hắn nói rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy. Nhưng hắn không
làm thế.
Hắn bắt đầu huyên thuyên. Rằng chúng tôi còn quá trẻ, rằng hắn muốn
thi vào tin học, rằng chúng tôi phải học hết đại học. Rằng hắn vẫn chưa
trưởng thành, rằng “ông già chắc sẽ giết hắn mất” (đấy là lời của hắn), rằng
hắn sẽ cố xoay sở tiền, chúng tôi sẽ giải quyết việc này, tôi không có gì phải
lo, không thể có đứa trẻ này được, vì nó sẽ làm hỏng cuộc đời của chúng tôi,
rằng hắn cũng không biết hắn có muốn lấy tôi không, rằng chúng tôi không tự
lo liệu được đâu, rằng tất cả những chuyện này thật vớ vẩn, rằng hắn không
hiểu, nhưng tự tôi phải biết, rằng…
Tôi không nói gì. Tôi biết rằng không thể có đứa con này được.
Tôi cảm thấy nó ở trong tôi, là một phần của tôi. Bé tí xíu và mong
manh. Có khi còn chưa đầy một xăngtimét. Tôi tò mò không biết nó là con