7
của mẹ đây, của mẹ đây, của mẹ đây
Với mẹ mọi chuyện đã chẳng dễ dàng gì. Trước khi sinh tôi, mẹ phải
chuyển đến ở với bà cô sống ở Muranow. Ông bà cho là như thế sẽ tốt hơn.
Bà cô đã già rồi và mọi người ai cũng chỉ chờ bà chết. Còn nhà, một căn hộ
độc thân nhỏ không có bếp sẽ được sang tên cho mẹ khi nào bà mất.
Giường của tôi nằm sát tường ngăn giữa phòng ở với phòng tắm, ngay bên
cạnh là giường của mẹ, ở một góc khác là chỗ ngủ của bà, phía trên là
tượng Đức Mẹ cao nửa mét. Cái máy giặt frania ở phía ngoài sảnh, còn cửa
phòng tắm thì có thể nói là không có vì không biết mở ra chỗ nào. Thay vì
cửa là một tấm rèm màu xám, loại kéo đi kéo lại được. Bát đĩa bẩn được rửa
ở lavabô, còn tắm thì chúng tôi dùng một cái chậu to.
Như vậy quả là không dễ dàng gì đối với mẹ. Ban đêm mẹ phải thức vì
tôi khóc. Tôi khóc thét lên. Mẹ phờ phạc dậy ra chỗ tôi, bế tôi, ôm tôi. Một
tay bế tôi, tay kia hâm sữa, loại sữa mua bằng tem phiếu. Đồng hồ chỉ hai
giờ. Bà cô thức giấc, càu nhàu:
- Chả nhẽ cái con bé này cứ phải khóc thế mới được à?
Sau mấy tuần đấu tranh nội tâm, tôi quyết định gọi điện cho Adam.
Đúng thời gian tôi ngừng dùng “tăng tốc”, tôi đã sạch sẽ được hai tuần và
mọi chuyện bắt đầu ổn.
Ngày dài hơn, ban đêm nghe thấy tiếng kêu của những chú mèo tháng
ba. Tôi đến Smyk và chọn một cái chăn cho con gái của Adam. Loại nhung
lông, thật là mềm…
Adam đã thành một ông bố và một ông chồng hạnh phúc. Vợ cậu ta,
Natasa có một vẻ đẹp tuyệt vời. Chưa bao giờ tôi gặp một phụ nữ đẹp kỳ lạ