Nhưng đó chỉ là tiềm thức. Bẩn thỉu và tội lỗi. Mà bà cô thì lại muốn
mình giống như Đức Mẹ. Hoàn hảo và trinh trắng.
Người đàn ông duy nhất trong đời bà là Đức Chúa Giêsu. Cho đến lúc
chết bà cô vẫn chưa hề bị ai đụng tới.
Ba năm sau đám cưới thì chồng bà bị chết trong một tai nạn thảm khốc.
Ông bị rơi vào gầm tàu điện cùng với một phụ nữ khoác áo lông chồn. Một
phụ nữ hút thuốc lá bằng một cái tẩu dài và đi từ ổ điếm này đến ổ điếm
khác bằng xe ngựa bốn bánh. Đó là những năm cuối của thập niên hai
mươi.
Sau cái chết của lão chồng ngoại tình, bà cô vận váy góa phụ và không
cởi ra cho đến tận Đại chiến thứ hai.
Bà không chỉ trích gì mẹ tôi, mà còn có phần thông cảm, bà cứ nhắc đi
nhắc lại:
- Cần phải vác cây thánh giá của mình. Cháu hãy nhớ rằng Đức Mẹ
Maria cũng đâu có chồng.
Tính cục cằn và tín ngưỡng cực đoan của bà cô làm mẹ rất khó chịu.
Bà có khá nhiều tràng hạt, nến, ban thờ. Khi bị tôi đánh thức vào bốn giờ
sáng, bà vừa khóc vừa vò tai giựt tóc. Khi lớn hơn thì tôi gào:
- Chúng ta dậy thôi, mặc quần áo thôi.
Tã được phơi trên lò sưởi điện. Mẹ giặt liên tục. Giặt, rũ, phơi. Và
thành một vòng tròn như thế. Hết ngày này sang ngày khác, tuần này sang
tuần khác, tháng này sang tháng khác. Tất cả chỉ có hai mươi cái tã. Vào
những năm đầu của thập niên tám mươi, không thể mua được tã ngoài cửa
hàng. Sau khi sinh, sản phụ nhận được một gói dành cho trẻ sơ sinh bao
gồm hai mươi cái tã.
Và ngần ấy phải đủ. Mẹ giặt những cái tã ấy vào ban đêm.
Mùa hè thì mẹ phơi ngoài ban công. Một buổi sáng mùa hè oi ả nào đó,
mẹ nhìn thấy chị hàng xóm ở ban công bên cạnh. Chị ta cũng đang phơi tã