Cô gái biết rằng trong cuộc tranh luận đó sẽ không có ai nói “tôi” hay
“tôi đã phá thai”.
Rằng thay vì kể về mình thì người ta chỉ đưa ra những con số thống kê.
Còn những người đã phá thai thì lại im lặng. Có thể họ không muốn bị ai
đó nói thẳng vào mặt mình: “Đồ giết người”. Cả cô gái cũng sợ.
Do đó mà cô do dự, còn trong các cuộc thảo luận, vẫn chẳng có ai dùng
từ “tôi”.
Nhưng cô gái không thích nói về mình ở ngôi thứ ba.
Trí tưởng tượng của cô nhìn thấy cuốn sách trên giá ở nhà sách, thấy
mình tham gia vào cuộc giao lưu với độc giả về cuốn sách ấy. Cô ngồi bên
bàn, trước mặt là cốc nước, cô nhìn xuống giầy của mình hoặc là đâu đó trên
trần nhà, ngón tay xoắn xoắn tóc và nói: “Vâng, đó là về tôi, tôi đã phá thai và
tôi không xấu hổ vì điều đó”…
Và cô thầm tính rằng những cô gái khác sẽ đi theo vết chân cô. Rằng
hình mẫu của những kẻ vẫn tự xưng là gej-les giờ đây sẽ vỗ ngực tự xưng là
đã phá thai. Rằng mấy mụ trên bìa tạp chí không chỉ trình diễn với băng dính
ở phần cơ thể được phô ra, mà còn nói to và rất thành thật rằng: “Tôi đã phá
thai và tôi không xấu hổ vì điều đó”…
Cô gái hình dung ra mình trong vai của một ngôi sao trên các giá sách. Cô
nhìn thấy Kazia Szczuka, Kinga Dunin và Maria Janion, Doda Elektroda,
Kasia Nosovska và Kora, Katarzyna Kozyra và Katarzyna Figura, Joanna
Rajkowska, Eva Drzyzga và Dorota Maslowska, Anna Mucha, Mandaryna,
Maryla Rodowicz, Maja Ostaszewska, Krystyna Janda, Katarzyna Grochola,
Kasia Szustow và vân vân…
Và mỗi người trong số họ sẽ nói:
“Tôi cũng đã phá thai và tôi không xấu hổ vì điều đó”…
Do dự, nhưng cuối cùng cô gái quyết định cho xuất bản cuốn sách.
Cô gái đó là tôi.
Và đây là lời xưng phá thai của riêng tôi.