112
D Ấ U X Ư A
Trong trang 164 của cuốn sách trên, đại úy Charles Gosselin
viết một đoạn ngắn về Hàm Nghi nghệ sĩ trẻ, đang tiếp thụ văn
hóa Tây phương, học và nói tiếng Pháp, đã có dịp đặt chân lên
Paris thời ấy, chỉ mới có 24 tuổi, so với tuổi trẻ ngày nay, mà đã
có những phong cách sống rất nghiêm trang, xứng đáng với địa
vị một hoàng đế, như sau:
“... Những âm thanh và hình ảnh, một tâm hồn bay bổng, thể
hiện bằng một ngôn ngữ mà ông (vua Hàm Nghi) hiểu không
cần phải học, ngôn ngữ dễ nghe nhưng khó phát âm, nhưng qua
chính ngôn ngữ đó, chính ông cũng có tham vọng muốn diễn tả.
Âm nhạc Đông phương hiện ra đối với ông, cũng như hội họa và
điêu khắc, thoát thai từ nghệ thuật của Trung Hoa, không đem
lại tương lai và sự sống: hai điều đồng quan trọng như nhau, vì
âm nhạc này không có sức mạnh đem lại những xúc cảm của tâm
hồn, còn tranh vẽ và điêu khắc ấy không diễn tả nổi thiên nhiên
của sự sống.
Điều mà ông đam mê nhất trong khoảng thời gian ông thăm
viếng Paris là những viện bảo tàng và những buổi hòa nhạc (cổ
điển Tây phương) của chúng ta. Ông kể lại với một sự ưa thích và
những kỷ niệm của ông thật là một sự chính xác hiếm có.
Hàm Nghi vui vẻ chấp thuận lời khẩn cầu của tôi xin được
thăm viếng nơi ông sáng tạo nghệ thuật. Đây là một căn phòng
rất rộng lớn kiến trúc theo phong cách Á Rập như thường thấy, ở
trên tầng lầu, nền phòng lót bằng đá cẩm thạch, cao ráo sáng sủa.
Đây là nơi chốn mà hoàng tử yêu thích nhất, và hầu như suốt
ngày đêm ông sống ở đây. Những cuốn sách trên bàn, những tấm
tranh, những bức ký họa trên tường, trên những giá vẽ là những