187
VUA DUY TÂN VÀ MỘT KẾT CỤC BI THẢM
Một Đề Thám bị tổng đốc Lê Hoan cho thủ hạ ám sát năm
1913, một Phan Bội Châu bị bắt nhiều lần, đã có lần kết án tử hình
rồi được ân xá, nhưng bị quản thúc, và nhiều anh hùng không tên
đã hy sinh. Chính vì thế sự can đảm của các vua chống lại sự bảo
hộ của chính quyền thực dân Pháp thật đáng kính trọng.
Nếu có tác giả cho rằng chính chính quyền mẫu quốc Pháp qua
sự việc không triệt tiêu triều đình nhà Nguyễn sau năm 1885, tức là
đã duy trì sự sống cho cả triều đình nhà Nguyễn từ vua đến quan,
dù chỉ có hư vị, để trấn an đa số sĩ phu, dân chúng còn rất nặng
về Nho giáo và bảo hoàng, thì cũng không sai. Sở dĩ Pháp không
dám triệt tiêu ngay lập tức triều đình nhà Nguyễn vì họ nhận thức
được rằng vương triều Nguyễn có từ đời chúa Nguyễn đầu tiên
vào đầu thế kỷ thứ 16 cho đến đời vua Hàm Nghi năm 1885 là đã
trải qua mấy trăm năm lịch sử, đã bén gốc bén rễ trong tinh thần
và lòng người dân Việt, không một sớm một chiều xóa bỏ đi được.
Nếu sau này, khi chưa đến tuổi trưởng thành chính thức, Duy
Tân, đã hiểu rõ số phận của ông và cha, tìm người hiền, có tâm
huyết, giúp mình, căm ghét đám nịnh thần bán vua, ghét luôn
gông cùm của các bà hoàng mẹ, thì cũng không sai.
Georges Vĩnh San:
“Năm 1916, cha tôi là một người trẻ mới 18 tuổi (tuổi thật) và
bà Mai Thị Vàng 17 tuổi (bà sinh năm 1899)! Thời gian hai người
chung sống với nhau rất ngắn. Nhưng bà Mai Thị Vàng không thể
có con. Thêm vào đó, cuộc sống trên đảo La Réunion rất cực khổ
vào thời ấy. Cha tôi không được chính quyền thực dân cai quản
đảo đón tiếp đàng hoàng, và chỗ ăn ở rất thiếu thốn. Số phận của
cha tôi đúng là số phận của một tù nhân chính trị, bị đày ải, bị