188
D Ấ U X Ư A
quản thúc, bị theo dõi báo cáo thường xuyên. Các bà không chịu
nổi sự khổ cực ấy trên đảo. Nhất là cảm giác biệt lập, với biển cả
vây quanh.
Ngài không hề có một ưu đãi vật chất trong suốt thời gian
sống ở đảo. Chỗ ở của Ngài không có lò sưởi, không có lấy một vòi
nước tắm, không có lấy một cái bồn rửa mặt (lavabo). Bây giờ, căn
nhà được sửa chữa nhiều lần, làm đẹp, hiện đại hóa. Nhưng cha
tôi không sống trong một khung cảnh tiện nghi như thế.
Hơn nữa, cha tôi không hợp tính với cha của Ngài (vua Thành
Thái) và muốn sống tự lập, Ngài tách ra khỏi gia đình, thuê một
ngôi nhà khác. Ông tôi, Thành Thái, là một người nóng tính,
chuyên quyền làm chồng, làm chủ gia đình theo lối nho xưa, và
có thái độ bất hợp tác với Pháp, khác với cha tôi.
Lúc cha tôi quen biết với mẹ tôi, thì mẹ tôi còn rất trẻ, mới
có 14 tuổi, thời ấy. Khi còn ở Huế, cha tôi không có tuổi thơ,
cũng không có thời niên thiếu. Ngài không thể ra ngoài chơi bi,
chơi trong các rãnh nước, gặp bạn bè tán gẫu... như mọi thiếu
niên khác. Trên đảo, trong tình trạng lưu đày, thiếu thốn nhiều
phương tiện, nhưng Ngài không còn mang cái gánh nặng hoàng
tộc và tìm được tự do cá nhân... dù bị theo dõi, kiểm soát. Nhiều
lần, cha tôi bị cảnh cáo bởi viên Toàn quyền, không nên ở ngoài
quá khuya, vì vấn đề an ninh cho Ngài.
Cha tôi kiên nhẫn chịu đựng mọi thiếu thốn về vật chất, thúc
bách về tinh thần, các con không được giáo dục đặc biệt theo
cương vị hậu duệ của một vị hoàng đế...chỉ vì, kể từ khi đặt chân
lên đảo, cha tôi luôn luôn nuôi trong lòng một hy vọng là sẽ trở
về quê hương một ngày gần đó, cha tôi xem sự lưu đày chỉ là một