190
D Ấ U X Ư A
Ngày 14 tháng 10 năm 1915 Khâm sứ đương nhiệm tại Huế
là Jean François Eugène Charles (Khâm sứ từ 1913-1920) gởi một
bản báo cáo dài tám trang mang số 181s, với mức độ “rất khẩn
mật” đến Toàn quyền Đông Dương Ernest Nestor Roume (Toàn
quyền từ tháng 4.1915 đến tháng 5.1916) về vấn đề “kho tàng ở
gần điện Minh Viên“. Charles báo cáo rằng thái độ giận dữ của
Duy Tân đối với các quan đại thần phụ chính là quá đáng, sự
kiện xảy ra không có gì đáng kể. Duy Tân, 15 tuổi, nói dỗi với
quan Khâm sứ Pháp rằng (tôi dịch theo nguyên văn):
“Các quan Thượng thư chỉ cần ra lệnh cho đào, tôi không có
gì để nói, vì ý kiến của tôi không được tôn trọng. Hơn nữa, tôi
còn là vị thành niên, không có quyền ra lệnh, mọi sự sẽ khác đi
nếu tôi đã ở tuổi trưởng thành.”
Khâm sứ Charles tìm cách thuyết phục Duy Tân đồng ý cho sử
dụng kho tàng quý báu đã được đào lên, hơn là để chết vốn nằm
đó, trong khi tất cả mọi người đều biết là chỗ ấy có kho tàng. (Ai
chỉ điểm ra chỗ chôn kho tàng của vua?!).
Một quan thượng thư phụ chính (được Charles giấu tên)
cũng xin nhà vua đồng ý sử dụng kho tàng. Duy Tân trả lời
ngắn gọn:
“Hắn đã thố lộ cho ta biết lập trường của hắn về việc khám
phá ra kho tàng, hắn tự biết rằng ý kiến của hắn không tốt, vì
thế, hắn không được nói thêm gì nữa.”
Ngày hôm sau, Duy Tân cho đuổi nhân công đang lấp cái hố
đào tìm kho vàng và bảo:
“Chúng đã muốn đào thì cứ để cái hố ấy.”