192
D Ấ U X Ư A
“Duy Tân tuyên bố một cách tự nhiên là ông sinh ra để ra lệnh
chứ không phải để tuân theo lệnh.”
Charles còn nhấn mạnh thêm về chủ đích của công việc bảo hộ,
để bảo hộ dân tộc Việt trước một ông vua bạo ngược, mà không
ai kiểm soát nổi, không có được một thế lực đối lập để tạo cân
bằng (ý chỉ Hội đồng Phụ chính mất mọi quyền lực). Phải cho Duy
Tân một sự “quan trọng” tương đối và thứ yếu, và giữ gìn cho Hội
đồng Phụ chính, ngay cả khi nhà vua trưởng thành, một quyền
lực ưu thế.
Sợ Bộ Thuộc địa tại Paris chưa hiểu tình hình, Khâm sứ Charles
viết rõ ràng hơn rằng, nhà vua (Duy Tân) đang chiếm số đông,
nếu chúng ta không tận dụng giai đoạn niên thiếu của Duy Tân
để bắt buộc vua phải tôn trọng các quan của Hội đồng Phụ chính,
thì chúng ta sẽ đứng trước một hoàn cảnh rất khó khăn cho chính
phủ bảo hộ sau này.
Khâm sứ Charles yêu cầu quan Toàn quyền đến Huế để giải
quyết “quan hệ” giữa vua và đại thần, đồng thời ra lệnh cho
các thầy phụ đạo của Duy Tân phải giáo dục nhà vua theo chiều
hướng phải tôn trọng và chấp nhận các quyết định của Hội đồng
Phụ chính. Sau cùng Charles còn cảnh giác quan Toàn quyền nên
có chính sách chú ý đến Duy Tân.
Ngày 2 tháng 5 năm 1916, đến lượt quan Toàn quyền Đông
Dương báo cáo về bộ trưởng Bộ Thuộc địa tại Paris, bản báo cáo
mang số 391 API, đại ý như sau:
“Trong tinh thần chỉ thị số 285 ngày 01.09 của bộ trưởng Bộ
Thuộc địa, ấn định một kế hoạch sẽ thực hiện sau khi chiến tranh
chấm dứt (ý chỉ Đệ nhất thế chiến), cho phép vua Duy Tân, trong