191
VUA DUY TÂN VÀ MỘT KẾT CỤC BI THẢM
Ngày kế tiếp, Duy Tân cho mời tất cả các quan thượng thư phụ
chính vào cung điện, trách móc dữ dội các quan, và nói rằng sẽ
không bao giờ quên chuyện này.
Khâm sứ Charles ngạc nhiên, vì tưởng rằng với thái độ cứng
rắn thường ngày của hắn, hắn đã làm cho Duy Tân sợ, không dám
cãi lại.
Qua sự kiện này, khâm sứ Charles báo cáo rằng, hai thái độ đối
lập nhau, thái độ của các quan phụ chính lấn quyền, không coi
nhà vua ra gì, cho rằng nhà vua không được giáo huấn đầy đủ để
biết tôn trọng phận sự và tầm quan trọng của các quan, trong khi
thái độ của vua là “một sự giận dữ mãnh liệt ngấm ngầm“, cho
rằng các quan phụ chính là những bức tường xây quanh nhà vua,
và vua nóng lòng mau đến tuổi trưởng thành để có toàn quyền
hạn, sẽ đem đến một sự nguy hiểm như kinh nghiệm đã cho thấy
trong trường hợp Thành Thái.
Khâm sứ Charles viết đúc kết rằng, các quan đại thần và chính
hắn đều thấy Duy Tân là một đứa trẻ hỗn láo, vô giáo dục, làm nũng
quá mức, thù dai, độc đoán, cá tính giống như cha là Thành Thái.
Thái độ của Duy Tân là một sự nguy hiểm cho chính phủ bảo
hộ, một là, về chính trị, sẽ không thể ảnh hưởng các quan đại thần
phụ chính hành động theo Pháp được nữa, hai là, về hành chánh
và kinh tế, sẽ phải chịu đựng mọi quyết định và tính tình của nhà
vua, ba là, chính phủ bảo hộ sẽ phải can thiệp vào các quan hệ và
các hiểm nguy ngay trong triều đình.
“Il (Duy Tân) déclare volontiers qu‘il est né pour commander
et non pour obéir.”