200
D Ấ U X Ư A
muốn sắp xếp lại công việc gia đình, vì Ngài nói với tôi, bao giờ và
bằng cách nào tôi sẽ có thể gặp lại chúng? Chính vì thế Ngài nhất
định muốn trở về đảo Réunion thăm gia đình và bạn bè thân hữu
vài ngày, những người đã an ủi, khuyến khích và kề cận bên Ngài
trong những ngày tăm tối. Văn phòng tướng de Gaulle đã ra chỉ
thị chi tiêu mọi phí tổn cho chuyến về thăm gia đình, ngày bay
được ấn định là ngày 24.12.
... Nhưng suốt buổi tối hôm đó, Ngài có vẻ buồn bã, đầy lo
lắng, tinh thần trĩu nặng, khác với mọi hôm... Chúng tôi sánh vai
nhau đi bộ một quãng đường, trong một đêm tháng mười hai thật
đẹp, lạnh cắt da nhưng khô ráo. Vĩnh San nói với tôi: “Thế thì tôi
sẽ trở về Đông Dương, có thể để lãnh một trái bom hay một nhát
dao đâm vào người, nhưng làm sao được, mỗi người có một định
mệnh không thể tránh khỏi. Con dao, viên đạn hay trái bom, đó là
định mệnh của vua chúa. Trước viễn tượng đó tôi không hề sợ hãi
hay nao núng. Một ngày nào đó, khi tôi ngã xuống, tôi đã hoàn tất
định mệnh của tôi, và trong mọi trường hợp tôi đã làm tròn bổn
phận mà định mệnh đã giao phó cho đời tôi, tôi biết tại sao tôi là
Vua. Nhưng tôi sẽ không nhủn lòng đâu...
”
Chúng tôi tiếp tục sóng vai đi cạnh bên nhau thêm một lúc, khi
đang đi ngang qua vườn Jardin des Tuileries, vắng bóng người vào
giờ đêm đã trễ này, Vĩnh San đột nhiên ngừng lại, tay Ngài nắm
lấy cánh tôi, trầm trọng, buồn bã, nhìn thẳng tôi trong mắt, bằng
một giọng nặng nề, Ngài nói những từ làm cho tôi rúng động:
“Bạn biết không, bạn già Thebault của tôi, có một điều gì báo cho
tôi biết là tôi sẽ không trị vì được...”
Eugène-Pierre Thebault cũng là người thề trên danh dự làm
chứng rằng, trong đêm đó, 17 tháng 12 năm 1945, vua Duy Tân