268
D Ấ U X Ư A
chuyện dựa theo cuốn sách của Dr. Hocquart, dưới hình thức một
lá thư viết cho một người cháu:
“Sự dã man châu Á không phải là một câu chuyện thần thoại.
Họ hành hạ xác chết. Người ta đã tìm thấy thi thể của Francis
Garnier bị moi tim, da bụng bị cắt, đầu bị chặt, còn Rivière, hai cổ
tay bị chặt đứt. Người ta đồn rằng, họ ăn trái tim phơi khô, vì họ
tin rằng, họ sẽ trở thành can đảm như người anh hùng.
Đầu người treo trên cây không phải là hiếm thấy, hay là những
thi thể bị cây lao đâm xuyên qua miệng, hai chân hai tay bị chặt
đứt, trói chặt bằng dây thừng quấn quanh ngực và cổ như một
sợi dây chuyền, hay là những thi thể bị xâu với nhau như là một
que thịt nướng. Cháu có thể tưởng tượng rằng những sự dã man
ấy kích động quân lính. Cũng như thế, phản loạn hay giặc cướp,
không tránh khỏi những cực hình. Họ chịu đựng cái chết với một
sự can đảm lạ thường – kiên quyết.
Chú kể cho cháu nghe một chuyện hành quyết trong bài “Một
làng ở Tonkin” (Une campagne au Tonkin): Một khúc tre mỏng
mảnh, cao khoảng 80 phân, được cắm vào đất. Theo lệnh ngắn
gọn của viên quan, kẻ tử tù quỳ gối trước cọc. Hắn ta bị trói hai
tay vào cọc bằng dây nhợ. Cái cọc không chắc chắn, chỉ một cử
động nhỏ là có thể làm trật cái cọc. Nhưng thằng giặc không có
một cử động nào. Cái hòm được đặt cách kẻ tử tù vài bước, mà hắn
ta chỉ cần ném một cái nhìn qua phía ấy sẽ thấy. Đao phủ bước
gần lại, gươm nắm trong tay, với một cử chỉ nhanh nhẹn cởi nút
áo của tử tù, kéo cổ áo xuống thấp, gằn ra phía sau, để phơi trần
cái cổ và hai vai. Đao phủ kéo mái tóc dài ngược lên đầu, để lộ gáy.
Người đàn ông sắp bị chém,không tỏ một cử động phản kháng.