311
BÁC MINH VÀ NGÔI LÀNG BỎ QUÊN C.A.F.I. TẠI SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
Bác Minh chỉ cười.
Bàn về tình hình thời sự tại Pháp và Âu châu, bác Minh cũng
cười:
“Thượng điền tích nước, hạ điền cạn khan!”, rồi bác dẫn
giải: “Thiểu số thượng tầng xã hội, nếu vơ vét hết về mình, dân
chúng nghèo khổ đói kém, thì chẳng khác gì họ xây lâu đài trên
một chân cột ốm yếu lung lay, tất sẽ đổ. Nhưng mà những người
mê mải với đồng tiền, thì đàn khẩy tai trâu, không biết nghe lời
hay lẽ phải.
“Việc đó có tiền thế là xong!”, đồng tiền có quyền
lực rất lớn, việc trái có tiền cũng thành phải. Sarkozy liên kết với
Merkel để nắm quyền lực trên Âu châu. Nhưng, phải biết, đó chỉ
là ảo ảnh.”
Trong điếu văn viết cho C.A.F.I.F. năm 2006, bác Minh bộc lộ
hết tình cảm của mình cho số phận của cái trại.
“C.A.F.I.F. mon amour”, cái trại lính cũ trở thành ngôi làng
bỏ quên trở thành quê hương thứ hai của những người Pháp hồi
hương từ Đông Dương, là tình yêu của bác Minh và của nhiều
người trong trại. Điếu văn, vì người ở trại biết rằng trại đã bị khai
tử, sẽ nhường chỗ cho những dự án xây cất mới đem lại nhiều lợi
nhuận cho chủ nhân và trại sẽ biến mất trên bản đồ địa lý.
“Bientôt un rejeton sans passé va prendre ta place hélas! Vas,
suis ton destin. Les rapatriés d‘Indochine française te disent
Adieu! Ils t‘aiment bien tu sais.”
“Tiếc thay, một ngày gần đây một cơ ngơi không có quá khứ
lịch sử sẽ chiếm chỗ của trại! Hãy đi, theo định mệnh an bài.
Những người hồi hương từ Đông Dương thuộc Pháp nói lời vĩnh
biệt! Họ đều rất yêu mến trại, có biết không.”